BOOK ILLUSTRATION

  1. VÌ MẸ THÍCH CHIẾC LÁ ĐÓ
  2. ĐI THUYỀN RA BIỂN
  3. ĐỊNH VỊ ÂM THANH
  4. KẾ HOẠCH LÀM GIÀU CỦA HAI MẸ CON
  5. GIẤC MƠ LẠ ĐẸP
  6. ROAR
  7. LÍNH CỨU HỎA
  8. ĐIỀU QUAN TRỌNG NHẤT
  9. NHÀ ẢO THUẬT TÀI BA
  10. CHÍCH NGỪA
  11. SINH NHẬT BÀ
  12. CHĂM SÓC ÔNG
  13. VÌ SAO CHIẾC LÁ RƠI
  14. KHI MẸ VẼ RÙA
  15. VÌ SAO THẰN LẰN ĐỨT ĐUÔI
  16. CHIẾC BÁNH TUỔI THƠ
  17. TỔ ONG VÒ VẼ
  18. MẸ MÌNH LÀ NGƯỜI TUYỆT VỜI NHẤT THẾ GIỚI
  19. CON SỢ NGUY HIỂM CHO ÔNG
  20. ANH CHÀNG NHỎ LÀM HỌA SĨ
  21. LỰC ĐẨY ÁCIMET
  22. ÔNG ĐÃ VỀ
  23. PHI VỤ TRONG ĐÊM
  24. GIÓ VÀ LÁ CÂY
  25. HẠT MƯA RƠI NGHIÊNG
  26. CON MUỐN HÁT CHO ÔNG NGHE MỘT BÀI
  27. CÂU CHUYỆN TÌNH YÊU
  28. AI Ở NHÀ VỚI ÔNG?
  29. CHIM CÚ VÀ NGÔI SAO
  30. NGƯỜI BẠN TỐT CỦA CÁC BẠN



VÌ MẸ THÍCH CHIẾC LÁ ĐÓ

Buổi sáng hôm nay tiết trời thật đẹp để hai mẹ con cùng đi dạo bờ biển. Chiếc lá mẹ nhặt được trông mới đẹp làm sao. Mẹ loay hoay chụp hình chiếc lá, còn hắn thong thả ăn chiếc bánh mì.

Đến giờ về, hắn nhìn xuống bãi cỏ để tìm kiếm thứ gì đó nhưng tìm hoài không thấy. Lúc này hắn mới hỏi: “Chiếc lá mẹ thích đâu rồi?”

Mẹ: “Con tìm để làm gì? Chắc gió làm lá bay đi đâu mất rồi.”

Hắn: “Con mang về để làm kỉ niệm. Vì mẹ thích chiếc lá đó mà!”

Đến một ngày nào đó, có thể ta chợt nhận ra ta đã quên mất những tháng ngày bên nhau ta đã nói nhau nghe những gì, ta vui vẻ, dành tình yêu thương cho nhau ra sao, không để điều đó trôi mất theo chiều của thời gian, mẹ chụp lấy và ghi lại dành tặng con trai của mẹ sau này. 

Ngày 3 tháng 4 năm 2022

TÌNH MẪU TỬ

Mẹ cùng anh chàng nhỏ đọc sách, một quyển sách dành cho trẻ em được thiết kế di chuyển hình để chuyển cảnh rất ấn tượng. Đọc đến đoạn: “Khi cú mẹ rời chiếc tổ ấm áp và đàn con thân yêu đi kiếm thức ăn…,” anh chàng nhỏ nhìn cú mẹ một lúc rồi lấy tay kéo cú mẹ về. Anh chàng nhỏ vừa kéo vừa bảo: “Chim con buồn rồi, nhốt chim mẹ lại, về với chim con.”
Yêu anh chàng nhỏ!

Ngày 29 tháng 8 năm 2018



TÌNH YÊU LÀ KHÔNG BỚT NHỚ ĐƯỢC

Ảnh cứ nghĩ đến việc đi học là nhìn mẹ rồi nói: "Con nhớ mẹ nhiều nhiều lắm, nhớ to như ngôi nhà, trái đất, 100, 1 tỷ tỷ,” rồi ảnh vung hai tay ra tận phía sau lưng.

Mẹ nhìn ảnh rồi nói: "Làm sao để con bớt nhớ mẹ bây giờ?"

Ảnh đáp: “Không bớt nhớ được. Tình yêu là không bớt nhớ được!"

Ngày 10 tháng 9 năm 2020

VŨ KHÍ TỰ VỆ CỦA CÁC LOÀI

Hai mẹ con hắn cùng đọc sách nói về vũ khí tự vệ của một số loài. Mẹ quay sang hỏi hắn: “Dũng biết vũ khí tự vệ của Dũng là gì không?”

Hắn suy nghĩ một lúc trong im lặng.

Mẹ cất lời: “Là trí thông minh của con, là tình yêu còn dành cho mọi người. Con yêu mọi người, mọi người cũng yêu lại con. Nên tình yêu cũng là vũ khí tự vệ của con, là cả tiếng hét của con khi ai đó bắt nạt con,…”

Nói đến đó, hắn chen ngang: “Uy tín nữa.”

Ngày 4 tháng 11 năm 2020

ĐI THUYỀN RA BIỂN

Hai mẹ con rất thích chơi trò sắm vai tưởng tượng và hôm nay hắn rủ mẹ cùng chèo thuyền ra biển. Khi ra đến biển, hắn gặp được mấy bạn cá heo cùng chơi vui ơi là vui! Rồi hắn nghĩ ra ý định như thế này.

Hắn: “Mẹ! Hay mình bắt mấy bạn cá heo về nuôi đi, con có mang hai cái lồng theo nè.”

Mẹ: “Mẹ không khuyến khích điều đó.”

Như hiểu ý mẹ, hắn tiếp lời: “Con nghĩ mẹ sẽ khuyến khích đó. Vì con đã làm cái hồ bơi ở nhà chứa được tất cả các loài cá, các loài san hô. Biển con làm to như biển thật vậy đó.”

Mẹ: “Ồ thế à, vậy tốt rồi. Nhưng chúng ta phải hỏi ý kiến của các bạn, xem các bạn có đồng ý không đã.”

Hắn “dạ” rồi chạy sang chỗ khác như thể để nói chuyện với các bạn cá heo. Tí xíu hắn quay vào nói với mẹ giọng đầy háo hức: “Mẹ ơi! Các bạn nói tụi mình cũng muốn đi xem nhà mới.”

Mẹ: “Các bạn có người bạn chu đáo quá!”

Ngày 5 tháng 11 năm 2021 

MÓN QUÀ CỦA THƯỢNG ĐẾ

Mẹ: “Dũng ơi! Sao Thượng đế lại ưu ái mẹ quá vậy. Ngài tặng mẹ món quà tuyệt vời ơi là tuyệt vời. Món quà ấy là con trai mẹ đó.”

Hắn quay sang ôm mẹ mà nói: “Thì mẹ biết rồi đó, cho hạt giống nào thì lấy hạt giống đó thôi, mẹ may mắn có hạt giống đó là con.”

Ngày 21 tháng 02 năm 2021

ĐI VỀ NHÀ

Hắn nằm bú sữa, đôi mắt nhắm nghiền, tâm trí nghe nhạc Đen Vâu - Đi về nhà. Nghe gần hết bài, hắn buông bình, mở mắt hỏi.

Hắn: “Mẹ! Bài này bài gì vậy mẹ?”

Mẹ: “Bài này là đi về nhà.”

Hắn: “Con thích bài này, bài này hay quá - Đi về nhà.” Và hắn nghe đi nghe lại hoài cho tới khi ngủ lúc nào không hay. Rồi có một dạo gần đây, hắn thức dậy vào buổi sáng, còn quấn mình trong chiếc chăn, nói với mẹ: "Mẹ! Sáng nay không khí giống ở nhà nội quá mẹ.”

Quê nội hắn là vùng đất nông thôn U Minh Thượng, xung quanh bốn bề cây cối, ruộng nương, những vuông tôm trải dài, rộng khắp. Một trong những “đặc sản” nơi này là tiếng gà gáy gọi bình minh, gọi cả hắn cùng thức dậy. Tiết trời buổi sáng sớm mát lạnh, trong lành và bình yên lắm. 

Ngày 8 tháng 11 năm 2021 

ĐIỀU QUAN TRỌNG NHẤT

Mẹ đang xếp quần áo, còn hắn ngồi chơi siêu nhân. Được một lúc, hắn vẫn vừa chơi siêu nhân vừa quay sang nhìn mẹ rồi hỏi.

Hắn: “Mẹ biết điều gì quan trọng nhất với con không?”

Mẹ mĩm cười. Hắn lại tiếp tục.

Hắn: “Mẹ muốn biết điều đó không?”

Mẹ: “Tất nhiên mẹ rất muốn rồi!”

Hắn: “Là mẹ đó!”

Ngày 10 tháng 12 năm 2021



VÌ SAO ÔNG ẤY LẠI LÀM VẬY?

Mẹ dạy học online là hắn cũng vào theo. Cứ thế mà ngồi, rồi lại nằm, rồi lại lắng nghe lời mẹ nói.

Tối về, hắn hỏi: “Mẹ! Promethues dám đánh cắp lửa thần Zues mang xuống cho con người ạ? Vì sao ông ấy làm vậy?”

Vậy là hắn đã nghe cuộc trò chuyện giữa mẹ và các học trò rồi đấy. Mẹ kể cho các anh, chị nghe về những vị anh hùng C. Mác yêu thích. Trong những vị anh hùng đó có Promethues (một vị thần trong truyện Thần thoại Hy Lạp). C. Mác yêu thích vị thần này vì sao con có biết không? Vì đối với ông đây là vị anh hùng đã dũng cảm hy sinh bản thân mình vì hạnh phúc của con người.

Ngày 18 tháng 11 năm 2021



ĐỊNH VỊ ÂM THANH

Hai mẹ con đang chạy xe lon ton trên đường. Con nhìn trời rồi bảo: “Mẹ ơi! Trời tối rồi.”

Mẹ: “Con còn nhớ bạn nào có đời sống về đêm bận rộn không?”

Hắn: “Con không nhớ.”

Mẹ: “Bạn nào đôi mắt rất tinh vào ban đêm nhỉ?”

Hắn: “Bạn cú.”

Mẹ: “Bạn nào mắt không tinh nhưng có đôi tai rất thính?”

Hắn: “Bạn dơi.”

Mẹ: “Bạn dơi có khả năng bắt mồi bằng cách định vị bằng âm thanh. Bạn ấy không nhìn thấy rõ, nhưng khi nghe âm thanh phát ra từ con mồi, bạn ấy sẽ biết con mồi đang ở đâu, hướng nào. Định vị bằng âm thanh giống như trò chơi trốn tìm con và anh Hải đã chơi hôm trước. Con nhớ không? Anh Hải trốn trong cánh cửa, con không nhìn thấy được. Nhưng khi anh cất tiếng gọi "Dũng ơi!" thì con đã nghe được âm thanh ấy phát ra từ đâu và con đã đi lại cánh cửa thấy anh trốn trong đó. Con không thấy, nhưng chỉ nghe, con đã có thể biết anh ở hướng nào, ở đâu. Cái đó có thể hiểu là định vị bằng âm thanh. Tuy mắt bạn dơi ban đêm nhìn không tốt nhưng tạo hoá đã cho bạn đôi tai rất thính phải không nào.”

Hắn: “Vậy con giống bạn dơi rồi.”

Mẹ: “Giống chỗ nào vậy con?”

Hắn: “Định vị bằng âm thanh.”

Mẹ: “Giờ thì con đã hình dung được định vị bằng âm thanh là như thế nào chưa?”

Hắn: “Dạ rồi.”

Ngày 07 tháng 12 năm 2020 

NẾU…THÌ…

Mẹ và hắn rất thích chơi trò chơi “Nếu…thì…”

Mẹ: “Nếu mẹ là một ngôi sao? Con muốn làm gì nào?”

Hắn: “Con muốn làm bóng tối!”

Lúc trước thì hắn bảo sẽ làm kính viễn vọng để ngắm ngôi sao, giờ thì hắn đổi ý rồi.

Ngày 29 tháng 10 năm 2021

KẾ HOẠCH LÀM GIÀU CỦA HAI MẸ CON

Mẹ ngồi cùng hắn bên vỉa hè trò chuyện. Nhìn phía xa có người đang bán vé số. Mẹ chợt nghĩ ra ý định và hỏi hẳn.

Mẹ: “Con có muốn thử trải nghiệm bán vé số không?”

Hắn: “Dạ không! Bán vé số nghèo lắm mẹ.”

Mẹ: “Mình bán để làm giàu mà, bán kiếm tiền mua đồ chơi mà nghèo gì chứ.”

Hắn: “Dạ!”

Mẹ: “Để mua được món đồ chơi con đang muốn, mình phải bán tầm 300 vé.”

Hắn: “Sao nhiều vậy mẹ?”

Mẹ: “Ơ, chứ con nghĩ ít à, có khi còn phải bán nhiều hơn nữa cơ đấy. Đi khá mỏi chân, mời khá mỏi miệng à nha.”

Hắn: “Ngày mai mình bán 30 vé trước đi, khi nào quen rồi bán 60 vé. Bán ngày một ít chứ bán nhiều quá con chịu không nổi.”

Mẹ: “Con tính vậy hợp lý rồi, nhưng để xem một ngày mình có thể bán được bao nhiêu he.”

Hắn: “Dạ!”

Mẹ: “Mẹ hỏi Dũng này, thế 300 vé mình có nhất thiết gặp đúng 300 người để bán không?”

Hắn: “Không, có khi phải gặp 301 người.”

Mẹ: “Sao là 301 người?”

Hắn: “Vì lỡ có người mời không mua thì mình phải mời người khác.”

Mẹ: “Thế thì có trường hợp nào gặp ít hơn 300 người mà vẫn hết 300 vé không con?”

Hắn: “Có, cái này là do ăn may. Do ông trời thương.”

Mẹ: “Ăn may là thế nào cơ?”

Hắn: “Là có người mua 2,3 vé.”

Mẹ: “Trong trường hợp nào chỉ gặp một người mà bán được hết 300 vé luôn không con?”

Hắn: “Thì một người mua hết 300 vé luôn.”

Mẹ: “Ùi! Đúng trời thương thật con he. Mẹ nhìn thấy ngày mai đầy hy vọng rồi.”

Ngày 16 tháng 6 năm 2022

GIẤC MƠ LẠ ĐẸP

Mẹ kể hắn nghe về giấc mơ lạ đẹp khi đang còn mang thai hắn: “Mẹ mơ mới sinh con ra thôi răng con đã mọc đầy hàm, con còn đọc thơ cho mẹ nghe và nói với mẹ rằng lớn lên con sẽ làm mẹ tự hào.” Khi nghe kể chuyện, hắn nằm sát ôm mẹ im lặng. Rồi bỗng dưng mẹ thấy hắn lấy tay quẹt nước mắt.

Mẹ: “Con khóc à?”

Hắn: “Không, nước mắt con tự chảy.”

Mẹ: “Sao nước mắt con tự chảy vậy?”

Hắn: “Con nghe mẹ kể về con.”

Mẹ: “Con cảm xúc nhất là điều gì nào?”

Hắn: “Vừa mới sinh con ra con đã đọc thơ cho mẹ nghe.”

Mẹ: “Con yêu của mẹ cảm thấy thế nào khi nghe mẹ kể về con như thế?”

Hắn: “Con vui.”

Mẹ ôm mạnh hắn vào lòng và thơm lên trán hắn.

Ngày 29 tháng 5 năm 2021









ROAR

Hắn cùng mẹ nghe bài hát Roar, nhìn thấy con cọp trong rừng được cô gái đeo vòng cổ, thế là hắn reo lên: "Biến thành thú cưng rồi kìa mẹ, cả khu rừng biến thành thú cưng luôn." Mẹ cười rồi bảo: “Tiếng hét của cô oai lực quá mà! Nỗi sợ hãi của cô suýt nữa biến cô thành điểm tâm tối rồi, may cô đã kịp nhận ra điều đó.”

Ngày 22 tháng 5 năm 2021



LÀM BẠN RÙA

Con trai cõng cái ghế nhựa bốn chân rồi xoay xoay vòng bảo “Rùa đây! Rùa đây!”

Mẹ cứ sợ xoay thế ngã và không khéo trúng phải mọi người nên nói: “Rùa ơi! Mai của bạn cứng quá, mọi người đụng phải đau lắm, bạn tháo xuống đi.”

Anh chàng nhỏ: “Mai rùa đâu có gai đâu.”

Mẹ: “Nhưng mai rùa cứng đụng phải sẽ đau đó, Rùa tháo xuống đi nào.”

Anh chàng nhỏ: “Mai này để bảo vệ mình mà.”

Mẹ: “Mẹ thật kỳ cục hà, mai của người ta mà bảo tháo xuống.”

Ngày 25 tháng 5 năm 2020 

TIM ĐỂ MẸ RỒI, TIM CHẬT LẮM!

Bà hỏi anh chàng nhỏ thương bà để ở đâu.

Anh chàng nhỏ bảo: “Để trên đầu.”

Bà năn nỉ: “Để bà trong tim với.”

Anh chàng nhỏ trả lời ngay không do dự: “Tim để mẹ rồi, tim chật lắm!”

Ngày 24 tháng 5 năm 2020

QUẠT GIẤY VÀ NƯỚC

Sáng nay anh chàng nhỏ đi tắm, ảnh có sở thích đem các bạn đồ chơi vào tắm cùng. Ảnh vào trước, cha bước vào sau. Cha vừa bước vào, mẹ đang làm cháo đã nghe cha nói: "Con cho quạt giấy vào nước còn gì là cái quạt nữa."
Ảnh nín thinh…! 

Ảnh tắm xong rồi, mẹ gọi: "Dũng ơi! Lại đây mẹ cho xem cái này nè." Vừa nói, mẹ vừa rút một tấm giấy A4 trên máy in.

Ảnh hỏi liền: “Mẹ lấy giấy làm gì vậy mẹ?”
Mẹ: “Con cầm giúp mẹ tờ giấy này, mẹ đi lấy thau nước.”
Mẹ mang thau nước xuống cho ảnh và bảo: "Con cho tờ giấy vào nước đi, con nhúng hết tờ giấy cho ngập nước nha."
Ảnh làm ngay không chờ đợi và ảnh đã nhận ra khi reo lên: "Mẹ ơi! Tờ giấy rách rồi."
Mẹ: “Ừm, tờ giấy bị rách rồi và bị mềm nhũn ra nữa. Con biết vì sao không? Vì nước làm tờ giấy bị vậy đó, thế là mình không viết, vẽ gì được lên đó rồi. Vậy, con có nên cho giấy vào nước không?”
Ảnh: “Dạ không! Mẹ cho con tờ giấy khác đi.”
Mẹ đi lấy cho ảnh tờ khác và hỏi: "Con lấy để nhúng nước à?"
Ảnh: “Dạ không! con vẽ. Mẹ đi lấy giùm con cây viết đi.”
Mẹ: “Để mẹ đi lấy giấy, viết cho con làm họa sĩ nha.”

Ngày 15 tháng 9 năm 2019







ƯỚC GÌ…!

Hắn vừa chơi vừa bảo: “Con ước gì giờ con được 10 tuổi.”

Mẹ vừa rửa bát vừa nói: “Có cách đó!” 

Hắn vẫn vừa chơi vừa bảo: “Là chờ đợi chứ gì!” 

Ngày 21 tháng 02 năm 2021





CÔ GÁI VÀ LŨ QUỶ

Tuổi thơ của mẹ được nghe câu truyện “Chúng tôi là lũ quỷ ở tận rừng sâu” và rồi hôm nay mẹ lại kể hắn nghe câu truyện ấy. Khi mẹ kể đến đoạn cô gái hát xong, lũ quỷ nghe hay quá, tha cho cô gái về nhà nhưng với điều kiện cô gái phải quay trở lại hát mỗi tối cho lũ quỷ nghe. Lũ quỷ sợ cô gái không giữ lời, chúng dùng phép thuật hô biến lấy mất cục bứu bệnh trên mặt cô gái làm tin. Nếu cô gái không quay lại, lũ quỷ sẽ không trả lại cục bứu bệnh ấy nữa.

Nói đến đây, mẹ hỏi hắn: “Vậy theo con, cô gái có quay lại không?”

Con trả lời ngay: “Không!”

Mẹ: “Vì sao con nghĩ thế?”

Hắn: “Vì cô gái đổi cục bứu bệnh!”

Mẹ: “Ai cũng nghĩ cô gái sẽ không quay lại nhưng cô gái đã không sợ và quay lại tối hôm sau để hát cho lũ quỷ nghe vì giọng hát của cô làm chúng say mê, rất thích. Và quan trọng cô gái đã hứa quay lại nên phải giữ lời. Khi hát xong, con biết cô gái đã nói gì với lũ quỷ không?”

Hắn: “Con không biết.”

Mẹ: “Cô gái bảo, thật ra tôi không cần cục bứu bệnh ấy, cục bứu ấy làm tôi xấu xí, mất tự tin và thi thoảng lại đau lắm. Nên nếu không có nó tôi sẽ tự tin hơn, giọng hát vì thế sẽ hay hơn. Các ông hãy giúp tôi làm cục bứu ấy biến mất vĩnh viễn được không và tôi sẽ đến hát cho các ông nghe mỗi ngày, và con biết không, lũ quỷ đã đồng ý.” Nghe thế, hắn tròn xoe mắt, miệng cười hớn hở.

Rồi mẹ chưa dừng ở đó mà kể tiếp: “Ngày qua ngày, cô gái thực hiện lời hứa của mình, đều đặn, đều đặn vào rừng và hát cho lũ quỷ nghe. Chẳng những hát, cô gái còn kể rất nhiều câu chuyện thú vị nơi cô gái đang sống mà nơi đó lũ quỷ chưa đặt chân đến bao giờ. Và rồi, con biết chuyện tốt đẹp gì phía sau không? Theo con, cô gái và lũ quỷ có thể trở thành bạn của nhau không nhỉ?”

Hắn vừa gật đầu vừa bảo: “Có!”

Ngày 20 tháng 6 năm 2021



KHI MẸ ĐÓI BỤNG

Lúc tối mẹ cho ảnh đi vào khu vui chơi, đang chơi say mê nhưng khi mẹ bảo: “Mẹ đói đến đau bụng rồi, đi ăn cháo thôi con yêu?” Nghe mẹ nói thế ảnh chào các bạn để về mua cháo cho mẹ. Ảnh rời khỏi khu trò chơi không hề luyến tiếc. Đến nơi ảnh nhanh nhảu: “Con chào bác! Bán cho mẹ con một tô cháo mẹ con đói bụng.” Người bán hàng bưng ra tô cháo, ảnh đáp lại lịch sự: "Cảm ơn bác!”
Yêu quá!

Ngày 22 tháng 01 năm 2020

LÀM BẠN THỎ

Dạo này hai mẹ con nhà Dũng làm siêng

Cứ đến 21 giờ là bắt đầu đi bộ

Anh chàng nhỏ lẽo đẽo theo sau.

Mẹ bảo con đi cho nhẹ nhàng đỡ mệt

Ảnh không bao giờ làm theo

Mà cứ thế làm bạn thỏ

Chạy hụt hơi chứ chẳng đùa

Chạy một lúc rồi mệt

Mệt thì nhờ mẹ ẵm

Mẹ không chịu mà bảo

Con hãy đi bộ cùng mẹ

Hít vào thật sâu và thở ra nhẹ nhàng

Rồi sẽ bớt mệt thôi

Con vừa đi vừa hít

Rồi thở ra khì khì

Được lúc con lại chạy

Chạy rồi lại mỏi chân

Làm thế nào đây nhỉ?

Phải dụ mẹ ẵm thôi

Thế là anh bạn nhỏ

Quay sang mẹ bảo rằng: "Mẹ! Con cảm giác mẹ muốn ẵm con rồi đó!"

Ngày 18/3/2020

MẶT TRĂNG QUÁ TO

Hai mẹ con đến giờ đi ngủ, thường thường trước khi vào giấc đều chuyện trò cùng nhau một lúc. Nằm trong màn, mẹ ngó về phía bức tường đằng xa và câu chuyện về khoảng cách bắt đầu.

Mẹ: “Tại sao mặt trăng ở xa vậy, con người phải đi bằng tàu vũ trụ mất nhiều ngày mới đến nhưngchúng ta vẫn nhìn thấy được mặt trăng con nhỉ?”

Hắn: “Con không biết.”

Mẹ: “Con nhìn lên bức tường đằng kia đi. Con nhìn thấy những tấm hình chứ?”

Hắn: “Dạ thấy!”

Mẹ: “Có cả con muỗi đang đậu trên đó kìa, con nhìn thấy không?”

Hắn cố nhìn rồi bảo: “Con không thấy.”

Mẹ: “Con biết vì sao không thấy không? Vì con muỗi nhỏ quá so với tấm hình. Tấm hình to vậy, nên ở vị trí này, mắt con có thể nhìn thấy được. Nhưng con muỗi nhỏ vậy, ở vị trí này mắt con không thể nhìn thấy. Vậy, vì sao chúng ta có thể nhìn thấy mặt trăng? Điều đó chứng tỏ điều gì nào?”

Hắn: “Mặt trăng quáaaaaaa to.”

Ngày 13 tháng 6 năm 2021

LÍNH CỨU HỎA

Buổi trưa vắng vẻ chỉ có hai mẹ con. Mẹ nghĩ ra trò chơi cùng anh chàng nhỏ.

Khi nghe mẹ nói: "Dũng ơi! Hai mẹ con ta chơi trò cứu hoả nhé." Anh chàng nhỏ hào hứng dạ liền.

Mẹ lấy cây nến, cái bật lửa, hai tờ giấy, một cái thau nhỏ, một cốc nước và bắt đầu chơi cùng anh chàng nhỏ.

Mẹ thắp nến lên, anh chàng nhỏ thấy ánh lửa ảnh vui ơi là vui rồi cất tiếng hát Happy birthday to you. Câu cuối ảnh hát ngân dài nghe yêu lắm. Rồi bỗng nhiên mẹ cất tiếng: "Ối! Ối lửa, lửa, lửa cháy rồi, lưả cháy nhà bạn Bò rồi. Cứu cứu...Help me! Help me... Mọi người ơi! Cứu hoả ơi! Dập tắt lửa giúp bạn Bò nào.” Nhanh như chớp, ảnh ngồi phịch xuống, chu cái mỏ, phùng cái má và thổi phù phù một lúc thì ngọn lửa tắt.

Ảnh được tuyên dương! Ảnh khoái! Trò chơi được lặp lại nhiều lần vì ảnh thích. Mẹ bảo anh chàng nhỏ: "Giờ con ngồi đây, mẹ cho xem cái này nè." Mẹ bắt đầu lấy tờ giấy xếp gọn lại và châm lửa đốt bỏ vào cái thau, ngọn lửa lúc này đã to hơn ngọn lửa của cái nến. Mẹ thấy thế giả vờ: "Lửa cháy to rồi, ngọn lửa to rồi, to hơn lửa cây nến rồi, cứu cứu với, cùng nhau dập tắt lửa nào." Lúc ấy mẹ cũng chu mỏ ra cố giả vờ thổi mà thổi hoài lửa không tắt. Đột nhiên mẹ nói: "Mẹ biết cách dập tắt ngọn lửa to rồi, con nhìn nhé" và mẹ lấy ly nước chuẩn bị sẵn đổ lên ngọn lửa, mẹ lại ra điều ngạc nhiên: "Chuyện gì đã xảy ra thế này? Sao ngọn lửa có thể tắt được vậy? Mẹ đã dùng cái gì để tắt lửa vậy con trai?" Anh chàng nhỏ trả lời: "Nước." Gọn và chuẩn xác. Và anh chàng nhỏ muốn thử làm điều đó.

Kết thúc trò chơi, anh chàng nhỏ tự chơi trò khác một lúc, mẹ túc tắc đi rửa bát rồi mẹ nhiều chuyện quay sang và bảo: "Mẹ thấy ngọn lửa kìa chàng trai cứu hoả, hãy làm gì để dập tắt đi chứ."

Ảnh nhập vai liền, chu mỏ thổi phù phù, thâý ảnh thổi hoài mẹ nói: “Con thổi hoài mà ngọn lửa không tắt à. Thế lửa to rồi ta không thổi tắt được, giờ phải cần cái gì để giúp ta dập tắt lửa nhỉ?”

Ảnh lấy hơi và nhấn mạnh từ "NƯỚC!"

Bài học đến đây kết thúc.

Ngày 12 tháng 6 năm 2019 

MẸ ƠI! CON GHÉT ANH HẢI

Hắn: “Mẹ ơi! Con ghét anh Hải, con không cho anh Hải sang nhà con chơi nữa đâu.” 

Mẹ: “Vậy à, mẹ hỏi Dũng xíu nhé, khi chơi với anh Hải, giữa niềm vui, sự thích thú anh mang lại cho con với cái buồn, cái bực bội anh mang cho con thì cái nào nhiều hơn?”

Hắn: “Chơi đùa nhiều hơn.”

Mẹ: “Nghĩa là con vui khi chơi với anh đúng không?”

Hắn: “Dạ!”

Mẹ: “Vậy, con còn muốn ghét anh, không cho anh sang nhà nữa không?”

Hắn lắc đầu nói “không!”

Mẹ: “Con cũng có lúc làm anh bực bội mà đúng không, nên giận anh xíu rồi bỏ qua chơi lại với anh nha.”

Hắn: “Dạ!”

Mặt hắn tươi vui hẳn! 

Ngày 6 tháng 2 năm 2021



NẾU CHIỀU NAY MẸ ĐÓN CON SỚM

Sáng nay, trước khi nào lớp học, hắn thủ thỉ: “Mẹ biết không! Nếu chiều nay mẹ đón con sớm, mẹ sẽ được sống lâu bên con thêm một chút.”

Mẹ: “Ồ thế à! Lợi quá lợi còn gì! Hẹn gặp lại con vào lúc bốn giờ chiều nay nhé.” Nghe mẹ nói thế, hắn vui mừng biết bao.

Ngày 23 tháng 5 năm 2022

NGƯỜI BẠN TỐT CỦA CÁC BẠN

Anh chàng nhỏ tắm trong thau và chơi trò câu cá.
Anh chàng nhỏ: “Mẹ ơi! Con câu được con cá chép to.”
Mẹ: “Cá thích được vùng vẫy trong ao hồ lớn đó con.”
Như hiểu được ý mẹ, anh chàng nhỏ đáp: “Con bắt lên chỉ nói chuyện với bạn thôi mà, chứ con đâu bắt bạn về ăn thịt đâu. Nói chuyện xong con thả bạn về với gia đình.”

Mẹ: “Con trai của mẹ tử tế quá.”
Ngày 21 tháng 1 năm 2020

NHÀ ẢO THUẬT TÀI BA

Mẹ nói với anh chàng nhỏ “Tắc Kè là một nhà ảo thuật tài ba. Con biết tại sao mẹ nói thế không?” Anh chàng nhỏ “dạ không” rất nhẹ nhàng.

Mẹ giải thích: “Anh bạn Tắc Kè biến hoá màu sắc thế này, Tắc Kè đậu lên hoa hồng đỏ, Tắc Kè biến thành màu đỏ, Tắc Kè đậu lên củ cà rốt màu cam, Tắc Kè biến thành màu cam, Tắc Kè đậu lên lá cây màu xanh, Tắc Kè biến thành màu xanh. Tắc Kè đậu lên hoa hướng dương thì Tắc Kè biến thành màu gì nhỉ?”
Anh chàng nhỏ khẳng định chắc nịch: “Màu vàng.”

Ngày 28 tháng 8 năm 2019



NHẶT ĐƯỢC BÁU VẬT

Hắn chạy nhảy ngoài sân rồi lụm được báu vật chạy vào nói mẹ: “Mẹ ơi! Con lụm được cái đồ buộc tóc, con giặt rồi, con mang vào tặng mẹ nè. Nó còn hơi ướt, mẹ dùng tạm he.”

Yêu hắn lắm!

Ngày 15 tháng 2 năm 2022

ÔNG ĐI ĐÂU VẬY ÔNG?

Mẹ và hắn dừng xe vì đèn đỏ. Quay sang phải hắn thấy một ông chạy xe ba gác chở chiếc ghế sofa gỗ. Hắn bắt đầu động lòng trắc ẩn.

Hắn: “Ông đi đâu vậy ông?” 

Ông không nghe thấy, hắn lại gọi tiếp: “Ông đi đâu vậy ông?” 

Mẹ: “Ở ngoài đường ồn ào quá, ông không nghe được con gọi.”

Hắn: “Ông chở vậy chắc nặng lắm mẹ he?”

Mẹ: “Nặng và cồng kềnh hơn mẹ chở con nhiều. Nhưng con yên tâm, ông sẽ về đến nơi an toàn thôi. Vì chiếc xe đó được tạo ra để giúp ông chở đồ nặng mà.”

Hắn nghe thế, có phần yên tâm trả lời: “Dạ!”

Ngày 28 tháng 1 năm 2022



MẸ ƠI! TRỨNG BỂ RỒI

Hắn rất thích được mẹ nhờ đập trứng và đánh tan. Thi thoảng đánh trứng xong lại còn đi lấy chảo phụ mẹ. Sáng nay, hắn cầm quả trứng không khéo bị rơi vỡ toang. Hắn gọi mẹ và bảo trứng bể rồi. Mẹ bảo để mẹ xử lý, không vấn đề gì. Rồi mẹ vừa dọn vừa hỏi: “Trứng nhìn có vẻ cứng vậy nhưng con thấy trứng có dễ bể không?” 

Hắn trả lời: “Dạ dễ!” 

Mẹ: “Đúng rồi, trứng dễ bể thế đó nên lần sau con nhớ cầm trứng cẩn thận nha. Quả này bể rồi, ta lấy quả khác thôi.” 

Mẹ hỏi tiếp: “Con thấy bên trong quả trứng chảy ra chất lỏng hay chất rắn nè?”

Hắn: “Chất lỏng!”

Hắn: “Mẹ không la con sao?” 

Mẹ: “La con vì điều gì?” 

Hắn: “Vì con làm bể trứng.” 

Mẹ cười rồi bảo: “Mẹ hay làm thế lắm à?”

Hắn: “Làm gì mẹ?”

Mẹ: “Mẹ hay la con lắm à?”

Hắn: “Không!”

Mẹ: “Mẹ cũng đã từng làm bể vài quả trứng, và cũng nhờ vậy mẹ biết rằng trứng rất dễ bể nếu bị va đập. Con cũng nhận ra điều đó đúng không?”

Hắn: “Dạ!”

Mẹ: “Nên ta muốn quả trứng được vẹn nguyên thì chỉ cần cẩn thận hơn khi cầm trứng, khi đặt trứng xuống là được. Con làm được không?”

Hắn: “Dạ được!”

Mẹ: “Mẹ chỉ cần con làm được điều đó sau chuyện này. Và giờ mọi thứ cũng sạch sẽ trở lại như chưa từng có quả trứng nào bị rơi rồi kìa.”

Quả trứng này thế là không dùng được rồi, hắn đi lấy một quả mới. Lần này hắn cầm chắc không để đánh rơi.

Ngày 5 tháng 3 năm 2020



ĐI XIN TÉP SẢ

Mẹ hắn cần sả cho món ăn đang làm, nhưng trong nhà đã hết.

Mẹ: “Dũng qua cô Tươi xin giúp mẹ hai tép sả đi.” Hắn “dạ” rồi đi một mạch sang bên nhà hàng xóm đối diện.

Mẹ trong nhà nghe hắn sang nhà cô Tươi gọi in ỏi: “Cô Tươi ơi! Cô Tươi!”

Một lúc sau: “Mẹ ơi mẹ! Mẹ kêu con xin cái gì con quên rồi?”

Chắc sang đó rồi lo nhiều chuyện quên mất việc mẹ nhờ rồi.

Ngày 17 tháng 2 năm 2022 



CHÍCH NGỪA

Sáng nay là một ngày nắng đẹp. Với những nhiệm vụ đặt ra đã hoàn thành.

Đưa hắn đi chích ngừa cúm. Hắn ngồi chĩm chệ trên ghế và bảo: “Chích ngừa như kiến cắn hả mẹ?”

Mẹ: “Đúng rồi đấy, như kiến cắn thôi.”

Chích xong hắn vẫn bình tĩnh nhưng nói: “Đau hơn kiến cắn.”

Mẹ: “Là kiến nhưng kiến càng cắn con nhỉ.”

Hắn ta nghe thế chỉnh lại lời mẹ: “Kiến càng cắn đau lắm. Chích không đau bằng kiến càng cắn.”

Mẹ: “Vậy chích đau nhưng con vẫn chịu được đúng không?”

Hắn: “Dạ.”

Ngày 5 tháng 12 năm 2020

NẾU KHÔNG CÓ GHẾ, MẸ CŨNG SẼ MỎI CHÂN

Anh chàng nhỏ cùng ngồi giặt đồ với mẹ. Đang ngồi được một chút, anh chàng nhỏ đứng dậy và bảo: “Mẹ ơi! Ngồi vậy con mỏi chân lắm.”

Mẹ đưa ghế cho anh chàng nhỏ và bảo: “Con ngồi đi.”

Anh chàng nhỏ ngồi liền không do dự. Vừa đặt mông lên ngồi, mẹ lại bảo: “Nhưng mà con ngồi ghế mẹ không có để ngồi mẹ cũng sẽ mỏi chân lắm lắm.” Nghe đến đấy, anh chàng nhỏ đứng ngay dậy, lùi ra xa ghế và bảo: “Ý con là lấy cái ghế khác.”

Mẹ vui vẻ bảo: “Vậy, con vui lòng đi lấy cái ghế khác ngồi nhé.”

Yêu anh chàng nhỏ lắm lắm! Ba năm bên nhau vui vẻ, hạnh phúc rồi! Yêu quá cơ! 

Ngày 25 tháng 2 năm 2020

MỘT ĐÊM ĐÁNG NHỚ

Đầu buổi tối mẹ bắt đầu bị sốt, còn hắn thì chưa. Nhưng sáng mẹ thức dậy, hắn liền bảo: “Mẹ massage cho con đi, con mỏi lưng, mỏi chân, mỏi tay nữa. Đêm con sợ phiền mẹ, mẹ không ngủ được mẹ mệt nên con không thức mẹ dậy.” Vậy là hai mẹ con lại ở bên nhau, cùng chăm sóc nhau trong những ngày cách ly vì covid.

Ngày 18 tháng 12 năm 2021

NGUYÊN TẮC

Hắn cũng đã trải qua một ngày nóng sốt, được lúc khỏe mẹ lại bày trò cùng nhau chơi. Khi đang chơi, hắn bảo: “Nguyên tắc của con là nhường mẹ.”

Ngày 19 tháng 12 năm 2021

QUYỀN TỰ DO CUỐI CÙNG

Mẹ đang xông mũi, bỗng phát hiện điều gì là lạ, à thì ra là: “Mũi mẹ bị mất mùi rồi Dũng.”

Hắn: “Là sao mẹ? Mẹ có hít được oxy không?”

Mẹ: “Vẫn hít được oxy nhưng mẹ không ngửi thấy mùi gì nữa thôi.”

Hắn suy nghĩ một tẹo rồi bảo: “Ờ thì đối với mùi thơm nó không có tác dụng nhưng đối với tất cả mùi hôi thúi thì nó có đó. Mẹ không phải ngửi thấy mùi thúi đó nữa.”

Câu nói của con làm mẹ nhớ đến câu nói này “Quyền tự do cuối cùng của con người – Quyền lựa chọn thái độ sống trước biến cố.” 

Ngày 23 tháng 12 năm 2021

CHIẾC BÁNH MÌ

Cha mua cho hắn một chiếc bánh mì Thổ Nhĩ Kỳ, hắn mời mẹ cùng ăn. Mẹ bảo hắn ăn trước, còn lại bao nhiêu mẹ sẽ ăn. Nghe thế, hắn liền bảo: “Mẹ chia cái bánh này ra làm hai đi, chứ cái bánh này nhỏ ai ăn mà chả được.”

Ngày 24/12/2021

CON KHÔNG SỢ VIRUT CORONA SAO?

Vậy là ngày thứ chín cũng đã trôi qua, những ngày mà hắn bảo là ngày sung sướng nhất. Bởi hai mẹ con hắn chỉ việc ăn, chơi và ngủ, còn lại đã có “trợ lý” bên ngoài lo cả. Hắn gọi bà ngoại và cha là “trợ lý” của hai mẹ con trong lúc này.

Mẹ ôm hắn vào lòng rồi thủ thỉ: “Nghĩ lại nếu chỉ mẹ bệnh thôi, cách ly trong phòng này thiếu con thì mẹ sẽ buồn biết bao.”

Hắn nghe thế liền bảo: “Con sẽ vào để bị nhiễm bệnh ở cùng mẹ.”

Mẹ: “Sao lại được chứ, con phải được an toàn. Con ở ngoài còn phụ cha, phụ bà chăm sóc mẹ nữa chứ.”

Hắn: “Mẹ không cho con vào, con sẽ ra đường không đeo khẩu trang để đớp vi rút rồi vào với mẹ.”

Mẹ: “Con không sợ virut corona sao?”

Hắn: “Con sợ chứ. Con còn sợ chết nữa.”

Có những nỗi sợ lớn hơn nỗi sợ khác…!

Ngày 27 tháng 12 năm 2021

SINH NHẬT BÀ

Hắn bắt nhip một, hai, ba cả nhà cất tiếng hát bài Happy birthday gửi đến bà. Vừa kết thúc lời bài hát, hắn nhanh nhảu: “Chúc bà sinh nhật vui vẻ. Bánh này con và mẹ và em Phở làm tặng bà đó bà. Bà ăn đi bà. Bánh này ngon lắm đó bà. Sinh nhật này là sinh nhật con vui nhất từ trước đến giờ vì sinh nhật của bà mà.”

Ngày 22 tháng 8 năm 2021

SỨ MỆNH

Cậu bé bốn tuổi hỏi mẹ của mình: “Lớn lên mẹ thích làm gì?”

Mẹ: “Mẹ đã lớn và đang làm một công việc đối với mẹ vô cùng lớn lao, vô cùng quan trọng.”

Hắn: “Con biết rồi, là đi dạy phải không?”

Mẹ lắc đầu bảo: “Không! Việc này còn quan trọng hơn cả việc đó. Đó là sứ mệnh của cả đời mẹ.”

Hắn nghe thế, suy nghĩ một chút xíu mẹ thấy hắn cười và sau đó đưa tay chỉ về phía mẹ rồi vòng tay ngược lại chỉ vào trán hắn. Mẹ ôm hắn vào lòng rồi bảo: “Đúng rồi, nhưng con nói ra điều đó là điều gì đi nào.”

Hắn: “Là ở bên con suốt đời.”

Ngày 12 tháng 6 năm 2021

ÔNG ĂN NHO

Hắn: “Mẹ để con đút nho cho ông ăn, con không làm đổ đâu.”

Mẹ: “Đổ thì đã sao, đổ thì mình lau thôi.”

Hắn: “Để con tự lau, cái này đơn giản với con mà.”

Mẹ: “Nhìn ông ăn ngon miệng chưa kìa.”

Hắn: “Ông ăn ngon miệng là con vui rồi, vì ông bà đẻ mẹ ra mà.”

Ngày 23 tháng 6 năm 2021

CHĂM SÓC ÔNG

Sáng nay mẹ nhìn hắn chăm sóc ông mà yêu quá! 

Hắn thấy ông ngồi dậy cười với hắn, hắn nói: “Ông muốn con xuống chơi với ông hay gì?” Nói xong, hắn lao xuống ngồi bên cạnh ông. Hắn thấy ông có vẻ lạnh, hắn hỏi: “Ông lạnh hả ông? Để con đi lấy mền đắp cho ông.” Hắn chạy một mạch đến đầu giường lấy cái mền mang đến cho ông rồi bảo: “Ông đắp mền lại đi ông.” Tiếp đến hắn đi lấy cái gối và để ngay ngắn phía sau ông: “Gối nè ông, ông nằm xuống đi.” 

Hắn thì cứ nói, cứ làm. Còn ông thì cứ thế ngồi, cứ thế lặng im. Căn bệnh alzheimer khiến ông không còn nói được nữa, và cũng không thể tự chăm sóc bản thân mình. Hắn biết rõ điều đó, hắn còn biết rõ, ông như thế nào không quan trọng, quan trọng nhất là ông được an toàn. Yêu hai ông cháu!

Ngày 10 tháng 6 năm 2020

TẢN MẠN THỊT VỊT VÀ ỐC SÊN

Sáng đang nằm trong phòng thì hắn nghe tiếng đập cửa in ỏi, cùng tiếng réo của em hắn: "Anh! Anh ơi! Ra đây xem con gì nè." Nghe đến tên "con gì" hắn tò mò chạy một mạch ra xem và bảo: “Con vịt đó em.” 

Hai anh em thấy bạn vịt đang nằm gọn trong thau thì đoán biết được số phận của bạn. Bà ra đến, hắn thấy cảnh bà vặt từng chiếc lông của bạn, hắn bỏ chạy lên trước nhà không dám nhìn vì thương. 

Chiều về, út cho hắn ăn cơm. Hắn hỏi: "Ăn với gì vậy út?" Út bảo: "Thịt vịt mẹ kho ngon lắm." Hắn nghe thấy thế liền từ chối: "Con không ăn thịt vịt đâu. Vì lúc sáng con thấy bà làm vịt, con thương lắm."

Nhưng công út dụ dỗ, nên cũng miễn cưỡng nhai "một miếng bạn." Lúc sáng thì hắn gặp được một bạn ốc sên. Hắn vui ơi là vui! Vui cũng đúng, vì lâu rồi bạn mới quay lại vườn nhà. Hắn tung tăng ra hái rau vào cho ốc, chưa kịp hái cọng nào đã trơn trượt một phát. Thương ghê! 

Bạn ốc gối đầu lên chiếc lá, cái miệng với hàng nghìn chiếc răng bé xíu nhai lí nhí chiếc lá trông yêu ghê vậy đó! Mặc dù... không tài nào thấy nỗi một cái răng!

Ngày 11 tháng 9 năm 2021

VÌ SAO CHIẾC LÁ RƠI

Có người đã từng hỏi mẹ: "Vì sao chiếc lá lại rơi?" Mẹ bảo: "Bởi vì chiếc lá vĩ đại." 

Và hôm nay...

Hắn: “Mẹ ơi! Tại sao lá rơi vậy mẹ?”

Mẹ: “Vì cây này đã đến lúc cần thay lá mới.”

Hắn: “Tội nghiệp chiếc lá!”

Mẹ: “Chàng trai của mẹ! Rồi những chiếc lá rơi này lại tái sinh trở lại trên cành xanh mướt đầy sức sống đó!”

Hắn: “Thật không mẹ?”

Mẹ: “Cách đây ít lâu, con nói, "Mẹ ơi! Cây này rụng hết lá rồi!" con còn nhớ không?”

Hắn: “Dạ! Con nhớ!”

Mẹ: “Bây giờ con nhìn lại cái cây đi nào! Lá đã ra đầy trên cành xanh mướt rồi kìa.”

Hắn nhìn ra cây trước sân, vừa gật đầu vừa bảo: “Dạ!”

Mẹ: “Đấy! Những chiếc lá rụng lại được tái sinh, mọc lại trên cành rồi đấy! Sự sống tuyệt vời quá phải không nào.” Hai mẹ con cùng nhìn ra cây và hắn nở nụ cười.

Ngày 9 tháng 4 năm 2021

KHI MẸ VẼ RÙA

Hắn đang ngồi vẽ ra những điều tưởng tượng trong tâm trí, bỗng dừng lại và bảo: “Mẹ ơi! Mẹ vẽ rùa cho con xem đi?”

Mẹ: “Được thôi! Mẹ đi lấy viết, còn con đi tìm cho mẹ một tờ giấy nào.” Hắn đến chỗ đặt máy in và rút ra một tờ giấy A4, ngồi cạnh xem mẹ hắn trổ tài họa sĩ. Trong chớp nhoáng cũng vẽ xong và khoe: “Rùa đây! Rùa đây! Giống bạn rùa chưa nào?”

Con nhìn thấy hớn hở reo lên: “Giống bạn rùa nằm trong cái vỏ!”

Mẹ: “Ồ! Con trai giỏi hình dung, giỏi tưởng tượng quá, chính xác rồi.”

Khi mẹ chia sẻ câu chuyện này trên facebook, có một bình luận thế này: “Tay thì đẹp mà vẽ thì xấu quá,” rồi thả một icon hình cười “haha!”

Câu chuyện này làm mẹ nhớ đến tác phẩm Hoàng Tử Bé của nhà văn Antoine de Saint-Exupéry. Trong tác phẩm có đoạn “Mỗi khi gặp một người lớn có vẻ sáng sủa một tí, tôi lại thử người đó với bức phác thảo số một mà tôi luôn mang theo (khắc họa một con trăn nuốt trọn một con voi vào bụng). Nhưng dù người đó là ai, họ cũng luôn trả lời rằng: “Đấy là một cái mũ.” Thế là tôi chẳng bao giờ nói với họ về trăn rắn, rừng nguyên sinh hay các vì sao. Tôi sẽ tự hạ mình xuống ngang tầm họ. Tôi sẽ nói về chơi bài, chơi gôn, chính trị và ca-vát. Rồi người lớn kia sẽ cảm thấy rất hài lòng khi được quen một con người tinh tế đến vậy.” Điều đó nhắc mẹ nhớ rằng, hãy luôn nhớ về sự sáng tạo, trí tưởng tượng của trẻ thơ. 

Ngày 2 tháng 6 năm 2021

GIA ĐÌNH RÙA ĐI TÌM BIỂN

Mẹ đọc sách hắn nghe. Đọc đến đoạn gia đình Rùa hỏi bạn Chim có biết biển ở đâu không? Bạn Chim bảo chỉ cần hai ngày bay là sẽ đến. Nhưng mãi nhiều cái hai ngày rồi mà gia đình Rùa vẫn chưa thấy biển đâu. Mẹ quay sang bảo: “Có phải bạn Chim đã nói dối bạn Rùa rồi không? Đã đi hơn hai ngày mà vẫn chưa đến biển vậy?”

Hắn: “Không phải, do bạn Rùa đi chậm quá, bạn Chim thì bay nhanh. Chim bay nhanh lắm mẹ, con chưa kịp nhìn bạn thì bạn bay mất tiêu rồi.”

Mẹ: “Đúng rồi đấy con. Gia đình Rùa tiếp tục đi tìm biển, đi được một lúc thì gặp bạn Kiến. Bạn Rùa tiếp tục hỏi Kiến về đường ra biển. Kiến bảo chỉ cần đi qua đồng cỏ này sẽ đến biển. Nghe theo chỉ dẫn của Kiến, gia đình Rùa tiếp tục đi, và cuối cùng cũng đã đi qua được đồng cỏ. Nhưng trước mặt không phải biển mà là cái ao. Gia đình Rùa thất vọng.”

Đến đây mẹ lại hỏi hắn: “Biển lớn lắm, bao la lắm sao bạn Kiến lại nghĩ cái ao là biển chứ?”

Hắn: “Vì bạn Kiến nhỏ xíu, nên óc cũng nhỏ! Cái ao là biển của bạn.”

Ai cũng có biển riêng của mình có phải không?

Ngày 5 tháng 9 năm 2021 

PHI VỤ TRONG ĐÊM

Hôm trước được người quen biếu một túi cua, hắn xin mẹ được để một bạn Cua ở lại với hắn, vì thế màtình cảm lại nảy sinh. Khi biết chuyện bạn Cua sẽ bị chết nếu bị muỗi chích vào mắt. Vậy là bao nhiêu kế sách được đưa ra để bảo vệ bạn nhưng không thành. 

Hắn quyết định: “Mẹ! Mình thả bạn xuống sông đi mẹ! Ở đó bạn có bị muỗi cắn không mẹ?”

Mẹ: “Tất nhiên là không. Con muốn vậy thật chứ?”

Hắn: “Dạ!”

Mẹ: “Vậy hai mẹ con mình qua bên nhà Bà Hồng nào, kế bên nhà bà Hồng có một cái ao lớn nhưng có hàng rào cao lắm, không biết thả bạn xuống được không thôi.”

Thế là hai mẹ con lót tót đi, đúng hàng rào cao thật, hắn hỏi: “Mẹ! Mình vào đó làm sao?”

Mẹ: “Mẹ sẽ đứng ở đây thả bạn xuống.”

Hắn cẩn thận: “Thả từ trên cao vậy, lỡ bạn rớt xuống mạnh, mai của bạn bể, bạn chết thì làm sao.”

Mẹ: “Con lo vậy cũng đúng, có khi còn gãy cả càng nữa chứ.” 

Hai mẹ con mang bạn Cua quay về thì gặp cô hàng xóm, cô ấy bảo mang Cua về ngày mai ra biển thả. Hắn nghe nói đến biển, hắn đòi đi ngay trong đêm không muốn đợi đến sáng mai vì sợ tối nay bạn bị muỗi chích. Thế là hai mẹ con quyết đi, nhưng trước khi đi, hắn quay sang hỏi mẹ một câu: "Vậy là mình sẽ không gặp được bạn Cua nữa hả mẹ?”

Mẹ: “Ừm! Nhưng bạn sẽ sống. Con chọn đi.”

Hắn: “Thả bạn về biển.”

Hành trình đi ra biển thả cua của hai mẹ con bắt đầu. Hắn thương bạn. Hắn nhớ bạn. Hắn bảo: “Khi về con khóc mẹ nhớ làm gì đó cho con vui nghen mẹ.” 

Đi trên đường về, chốc chốc hắn lại quay về phía sau đưa tay tạm biệt bạn Cua. Mẹ bảo với hắn: “Nếu mẹ là bạn Cua đó, con biết mẹ nghĩ gì không?”

Hắn hỏi liền: “Mẹ nghĩ gì?”

Mẹ trả lời: “Mẹ là con cua may mắn nhất vì gặp được một cậu bé tử tế, tốt bụng đến vậy! Cua cũng sẽ rất nhớ bạn Dũng! Cảm ơn bạn Dũng thật nhiều nhiều!”

Mẹ lại có thêm kỷ niệm thật đẹp cùng con rồi! Cảm ơn chàng trai của mẹ! Yêu con!

Ngày 12 tháng 10 năm 2021

HÀNH ĐỘNG BẤT NGỜ

Mẹ đón hắn tan học, chưa chịu về hắn còn muốn chơi. Mẹ ngồi ghế đá nhìn, bỗng có một anh bạn cao to đi cùng mẹ tiến về phía hắn, anh bạn nhỏ ấy muốn đi lối hắn đang đứng, trong vài giây bất ngờ anh bạn đưa tay xô ngã hắn để giành lối đi. Mẹ vẫn ngồi đấy nhìn sự việc, khi hai mẹ con anh bạn nhỏ rời đi, mẹ gọi hắn lại rồi hỏi chuyện vừa xảy ra.

Mẹ: “Con có đau không?”

Hắn: “Dạ không.” 

Mẹ vừa vuốt tóc hắn vừa hỏi: “Mẹ của bạn nói gì với con vậy?”

Hắn: “Bạn xô con ngã, cô la bạn, cô hỏi con có đau không, con nói không sao đâu cô.”

Ngày 25 tháng 2 năm 2021

CHIM CÚ VÀ NGÔI SAO

Mẹ ôm anh chàng nhỏ cùng lắc lư nhẹ nhàng theo bài hát Twinkle little star, mẹ hỏi anh chàng nhỏ: “Con làm chim cú mẹ làm ngôi sao nhỏ nhé, hai người bạn ấy thân nhau lắm cơ. Hay con muốn làm ngôi sao?”

Anh chàng nhỏ: “Con muốn làm Dũng!”

Mẹ: “Còn mẹ, con muốn mẹ làm gì?”

Anh chàng nhỏ: “Con muốn mẹ làm mẹ của con!”

Ngày 2 tháng10 năm 2019

MÈO TOM VÀ CHUỘT JERRY

Trên đường chở hắn đi học về, hắn khoe hôm nay ở lớp cô cho xem phim hoạt hình mèo Tom và chuột Jerry. 

Mẹ nghe thế nên hỏi: “Con thấy bạn Mèo và Chuột, ai thông minh hơn?”

Hắn: “Dạ Chuột.”

Mẹ: “Bạn nào hay kiếm chuyện trước nè?”

Hắn; “Dạ Mèo.”

Mẹ: “ Đúng rồi, bạn Mèo luôn tìm đủ mọi cách để bắt được bạn Chuột, không nhờ trí thông minh và lòng gan dạ của bạn Chuột thì bạn đã nằm gọn trong bụng bạn Mèo rồi. Mèo và Chuột, con thích bạn nào hơn.”

Hắn: “Con thích bạn Mèo hơn.”

Mẹ: “Vì sao con thích bạn Mèo hơn?”

Hắn: “Vì bạn Mèo mắc cười quá!”

Nghe đến đó, mẹ cũng mắc cười lắm, mẹ cứ nghĩ con sẽ thích bạn Chuột. Nhưng mẹ nhận ra, sai lầm của mẹ là nghĩ rằng mình có thể quyết định được điều con trẻ thích. Cảm ơn con vì bài học này!

Ngày 10 tháng 3 năm 2021

CÁI TI

Anh chàng nhỏ đang nằm đung đưa võng chờ mẹ pha bình sữa. Mẹ mang đến, anh chàng nhỏ cảm ơn mẹ và bắt đầu thưởng thức ngay. Nhưng bất ngờ anh chàng nhỏ buông bình sữa ra và cất tiếng: “Mẹ ơi! Cái ti này mềm con không thích, mẹ lấy cho con cái ti cứng đi.” 

Anh chàng nhỏ còn chỉ cho mẹ cách nhận biết thế này: “Ti cứng thì đổ sữa, ti mềm thì không đổ sữa. Nhưng không sao, con lấy cái khăn là được.” 

Mẹ đã học từ anh chàng nhỏ một điều khi chúng ta yêu quý điều gì, thì khuyết điểm của nó không còn quan trọng nữa, và nơi nào có yêu thương nơi đó sẽ biết cách không làm tổn thương nhau.

Ngày 23 tháng 2 năm 2020 





CHIẾC LÁ CUỐI CÙNG

Hai mẹ con đi dạo nhặt được một chiếc lá sake, thế là mẹ kể hắn nghe câu chuyện về chiếc lá, một chiếc lá thần kỳ của bác Behrman qua cơn mưa gió vậy mà vẫn xanh mướt trên cành…

Mẹ: “Con biết sau cơn mưa gió ấy, điều kỳ diệu gì đã xảy ra không?”

Hắn trả lời có vẻ đầy hy vọng: “Nhiều chiếc lá mọc ra.”

Mẹ: “Sao con lại nghĩ vậy?”

Hắn: “Vì trời mưa, có nước tạo nên sức mạnh.”

Còn giờ hắn đã biết chuyện gì đã xảy ra sau cơn mưa ấy, hắn bảo: “Do họa sĩ phép thuật Behrman xuất hiện.”

Ngày 10 tháng 3 năm 2021

CON CÓ NÊN LẤY CẢ HAI KHÔNG?

Hắn được mời ăn bánh, lần đầu tiên hắn ăn loại bánh đó. Hắn bảo mẹ cùng ăn thử. Mẹ phát hiện “Ồ! Ngon tuyệt.” Còn hai cái trong dĩa, hắn được bạn mời ăn cả. Thấy vậy, mẹ bảo: “Con ăn hết cả hai, bạn sẽ không còn để ăn, con chỉ nên ăn một cái thôi, còn một cái để dành cho bạn.” Thấy hắn thích ăn, bà của bạn tay cầm cái dĩa đưa về phía hắn: “Con cứ ăn hết, bánh này bạn Quân ăn hoài.” Mẹ lại nhìn hắn, rồi hỏi nhẹ nhàng: “Con có nên lấy cả hai không?” Hắn trả lời: “Dạ không! Con chỉ lấy một cái thôi.” Và rồi hắn cho tay vào dĩa lấy đúng một cái nữa.

Ngày 20 tháng 02 năm 2021







TỔ ONG VÒ VẼ

Mẹ nói hắn nghe về một bí mật đó là trên trần mái hiên nhà hàng xóm có một tổ ong.

Mẹ: “Dũng biết tổ ong bên nhà cô Tươi là tổ ong gì không? Là tổ ong vò vẽ đó.”

Hắn kinh ngạc thốt lên: “Vò vẽ hả!”

Mẹ: “Đúng rồi. Nên con đừng nói với ai nghe về chuyện này nghe, mẹ sợ mọi người chọc phá tổ rất nguy hiểm.”

Hắn nói giọng chắc nịch: “Con phải nói với mọi người để mọi người tránh ra, không phải phá.”

Mẹ: “Con nói cũng có lý, vậy tùy con thôi. Nhưng con nhớ cảnh báo với mọi người ong vò vẽ nguy hiểm như thế nào nhé.”

Hắn: “Dạ.”

Ngày 19 tháng 3 năm 2021

MẸ HỔ

Hắn: “Sao mới đi đón con, mẹ đã gầm lên với con rồi?”

Mẹ: “Mẹ tuổi gì nào?”

Hắn: “Tuổi hổ.”

Mẹ: “Thế ngôn ngữ của hổ là “gầm” hay nói “chào con yêu?”

Hắn cười khi nghe mẹ nói thế. Cảm ơn con thay vì sợ mẹ, con đã nhắc mẹ trở lại sự dịu dàng vốn có. Yêu con!

Ngày 7 tháng 1 năm 2021

NGÔN NGỮ CỦA TÌNH YÊU

Chàng trai nhỏ trò chuyện cùng mấy bạn khủng long, mẹ nghe trộm câu chuyện đáng yêu vô cùng: “Tuy mình là khủng long bạo chúa nhưng bạn yêu thương mình nên mình không cắn bạn đâu…”

Ngày 8 tháng 10 năm 2020

ÁNH MẮT BIẾT NÓI?

Hắn: “Mẹ có nghe con nói không?”

Mẹ: “Có! Mẹ đang nhìn vào mắt con đây.”

Hắn: “Không phải nhìn mắt, nhìn miệng.”

Vậy mà có người nói với mẹ “ánh mắt biết nói” cơ đấy.

Ngày 15 tháng 5 năm 2021

VÌ SAO THẰN LẰN ĐỨT ĐUÔI

Hai mẹ con đang nằm đung đưa võng, mẹ nhìn lên trần nhà thấy một con thằn lằn thế là mẹ hỏi.

Mẹ: “Tại sao khi bị kẻ thù rượt đuổi, bạn thằn lằn lại tự làm đứt đuôi của mình vậy con?”

Hắn vừa cười vừa bảo: “Tặng cho kẻ thù luôn.”

Nghe thế mẹ phì cười, rồi bảo: “Tuy có đau đấy, nhưng không sao. Ít lâu sau lại có cái đuôi mới thằn lằn nhỉ, nên ngại ngùng gì mà không tặng luôn cái đuôi để thoát thân chứ.” Dì hai nói hắn hài hước, trong trường hợp này đúng thật rồi. 

Ngày 6 tháng 5 năm 2021



HƠN 1400 NGÀY

Hai mẹ con đang nằm võng đung đưa. 

Hắn: “Mẹ con mình bên nhau bao nhiêu ngày rồi?”

Mẹ: “Mẹ con mình bên nhau được bốn năm rồi.”

Hắn: “Là lâu bằng gia đình Rùa đi biển không mẹ?”

Mẹ: “Lâu hơn nhiều.”

Hắn: “Mẹ nói là bao nhiêu đi.”

Mẹ: “Nếu đếm từ đây đến tối mới hết.”

Hắn: “Không! Mẹ nói một số thu hút hết luôn.”

Mẹ: “À, là hơn 1400 ngày ta bên nhau rồi!”

Nghe đến đấy hắn tròn xoe mắt, gương mặt sáng rỡ trông rất vui!

Ngày 8 tháng 3 năm 2021.

QUÀ 8 THÁNG 3

Mẹ đón hắn tan học, gặp được mẹ, hắn liền hớn hở khoe: “Con có cái này tặng mẹ nè.” Vừa nói, hắn vừa lấy trong chiếc cặp ra một tấm thiệp đầy màu sắc và vô cùng xinh đẹp.

Mẹ: “Ồ! Tấm thiệp đẹp quá! Có cả những bông hoa và trái tim nữa nè.”

Hắn: “Mẹ có yêu tấm thiệp này không?”

Mẹ: “Mẹ yêu lắm! Mẹ hạnh phúc lắm đó! Cảm ơn con yêu của mẹ!”

Hắn: “Con làm bằng tất cả trái tim con đó, con đã cố gắng hết sức làm tấm thiệp này.”

Mẹ: “Mẹ đang tưởng tượng lại lúc con đang làm thiệp, con của mẹ đã say sưa làm như thế nào, điều đó làm mẹ thấy hạnh phúc quá! Mẹ cảm ơn món quà rất đặc biệt này nha.” 

Hắn vui từ trường về đến nhà và cứ thế líu lo mãi chủ đề hôm nay.

Ngày 8 tháng 3 năm 2021

GÓT CHÂN ACHILLES

Mẹ kể hắn nghe câu truyện thần thoại Gót chân Achilles. Và rồi hắn hiểu khi ai đó nói đến “Gót chân Achilles” là hàm ý nói đến điểm yếu trong mỗi con người. Khi kể xong câu chuyện, mẹ quay sang hỏi hắn: “Gót chân Achilles của con là gì?”

Hắn nhìn mẹ ba giây rồi bảo: “Là mẹ!” 

Ngày 7 tháng 2 năm 2022

GIỌNG NÓI CỦA MẸ!



Hắn trộm nghe mẹ giảng bài. Rồi thì thầm bảo: "Mẹ ơi! Giọng mẹ hay quá." 

Tối về mẹ hỏi: “Giọng mẹ dạy lúc trưa hay lắm hả con?”

Hắn: “Dạ! Hay đến mức con chăm chú nghe quên luôn chơi!”

Ngày 27 tháng 10 năm 2021

MẸ CŨNG LÀ ÔNG GIÀ NOEL



Mẹ đưa hắn đến trường. Trường hắn mùa giáng sinh về trang hoàng đẹp lắm. Có những cây thông noel cao to được quấn những dải băng kim tuyến, trên cây treo lủng lẳng những vật trang trí nho nhỏ đủ sắc màu, dưới gốc cây là những hộp quà to nhỏ khác nhau cùng một cổ xe tuần lộc chở Ông già noel trên đó. Những bài hát về chủ đề giáng sinh sôi động vang lên khắp trường. Chưa vào lớp vội, hai mẹ con cùng ngồi ghế đá, ngắm nghía cảnh tượng xinh đẹp, rộn ràng trước mắt. Mẹ lấy ra một ổ bánh mì chia hai, con một nửa và mẹ một nửa, vừa ăn vừa trò chuyện, rồi hắn đột nhiên nói.

Hắn: “Ông già Noel chỉ có trong điện thoại thôi, đâu có ngoài đời đâu mẹ.”

Mẹ phải trả lời con như thế nào đây nhỉ? Và rồi mẹ chọn: “Ông già Noel là người rất yêu trẻ con, luôn biết mong muốn của các bạn nhỏ, và tặng các bạn nhỏ những món quà các bạn yêu thích nhất. Nên hễ ai yêu trẻ con, hiểu được mong muốn và tặng các bạn quà mà các bạn nhỏ yêu thích thì đều là ông già Noel cả. Mẹ cũng là ông già Noel của Dũng nè. Mẹ rất yêu Dũng và gì nữa nào?”

Hắn: “Tặng Dũng món quà Dũng yêu thích.” 

Ngày 22 tháng 12 năm 2020

CỐC NHỰA VÀ THỦY TINH

Mẹ rót nước muối vào trong chiếc cốc nhựa bé xíu đưa cho anh chàng nhỏ súc miệng. Anh chàng nhỏ cầm trên tay rồi vô tình bóp méo được chiếc cốc. Ảnh tròn xoe mắt rồi reo lên: “Mẹ ơi mẹ! Cái này không phải thủy tinh.”

Mẹ nhìn anh chàng nhỏ và bảo: “Con đã bước đầu nhận thấy không phải cái gì trong suốt cũng bằng thủy tinh rồi đấy. Chiếc cốc này trông giống thủy tinh nhưng không phải. Cốc này làm bằng nhựa. Thủy tinh con bóp méo được không nào?”

Anh chàng nhỏ bảo: “Dạ không.”

Mẹ hỏi tiếp: “Vì sao?”

Anh chàng nhỏ: “Thủy tinh cứng lắm.”

Ngày 30 tháng 9 năm 2019 

NGÀY NẮNG NHƯNG RẤT XANH

Chủ nhật ngày mai ở Coopmart có chương trình năm cục pin đổi lấy một chậu cây xanh. Mẹ nói với hắn về điều này, hắn tròn xoe mắt thích thú. Sáng nay, hắn tìm khắp ngõ ngách trong nhà được sáu cục pin. Hắn mừng lắm cơ.

Mẹ: “Con đi sang cô Tươi hỏi xem cô có cục pin nào cho con không.”

Hắn “dạ” rất nhanh, mẹ kịp đội cho hắn cái nón, ở nhà chờ hắn về.

Hắn về đến, mẹ hỏi: “Cô có cục pin nào cho con không?”

Hắn: “Dạ, không mẹ ơi.”

Mẹ: “Không sao, chúng ta còn cả ngày để đi gom pin mà. Con uống miếng nước đi.”

Vừa uống xong nước, hắn bảo: “Con đi vòng vòng xóm xin pin đây mẹ.”

Mẹ: “Ý hay đấy. Con cầm theo cái túi này, bỏ pin xin được vào đây nha, mẹ ở nhà nấu cơm chờ con về, con nhớ đi cẩn thận, chú ý xe nha. Chúc con thu thập được thật nhiều pin.”

Hắn “dạ” đầy hào hứng, tự đội nón, cầm túi lên đường.

Mẹ ở nhà nấu cơm, được một lúc chạy ra đường ngó xem hắn đi đến đâu rồi. Đường vắng tanh, chỉ toàn là nắng và gió. Mẹ không vội lo lắng, chỉ thì thầm trong đầu “Hắn đã vào đến nhà ai rồi nhỉ?” rồi quay vào nhà tiếp tục nấu nồi canh chua đang dở dang.

Một chút xíu sau đó đã nghe tiếng: “Mẹ ơi! Con đã về.”

Mẹ nhìn hắn mồ hôi ra nhiều lắm: “Chào mừng con đã về! Con xin được mấy cục pin vậy?”

Nghe thế, hắn đổ pin ra khoe với mẹ. Hai mẹ con đếm được những mười cục cơ đấy.

Mẹ: “Với mười cục này con sẽ đổi được mấy cây nào?”

Hắn: “Hai cây! Con vào nhà bà Mỹ luôn mẹ, vào nhà bán yến nữa.”

Mẹ: “Ồ! con đi được xa he, mệt lắm không con?”

Hắn: “Con cũng mệt.”

Mẹ: “Mệt nhưng sau con sẽ khỏe lại.”

Hắn: “Dạ!”

Mẹ: “Mọi người có hợp tác với dự án của con không? Con vào nhà bác bán yến con đã gặp được ai, con đã nói những gì?”

Hắn: “Con gặp bác Dũng, con nói con chào bác, con đi xin pin để ngày mai đến siêu thị Coopmart đổi cây.”

Mẹ: “Rồi bác có pin cho con không?”

Hắn: “Có, bác cho con ba cục pin.”

Mẹ: “Ồ! Chúc mừng con! Con nhớ được nhà bà Mỹ luôn à?”

Hắn: “Con đi vào và thấy bà Mỹ luôn.”

Mẹ: “Mẹ đoán là khi con gặp bà con sẽ nói chào bà Mỹ! Rồi bà nhìn lên thấy con bà Mỹ sẽ rất ngạc nhiên mà bảo: “Dũng à! Trời nắng thế này con đi đâu vào đây đấy?”

Hắn nghe mẹ nói thế hắn cười.

Mẹ: “Bà có pin cho con không?”

Hắn: “Bà cho con một cục pin.”

Mẹ: “Tốt quá rồi. Giờ thì con ngồi nghỉ ngơi, ăn nhãn đi he.” 

p/s: Một ngày nắng nhưng rất xanh

Ngày 11 tháng 6 năm 2022

ÔNG ĐÃ VỀ

Hắn đang chơi ngoài sân cùng anh Hải, mẹ bảo: “Ông về kìa Dũng.”

Hắn nhìn lên, vừa chạy vừa gọi to: “Ông ngoại! Ông ngoại!”

Rồi hắn ôm trầm lấy ông, ôm lâu lắm. Hắn nắm tay dẫn ông vào nhà nhưng không quên nói: “Anh Hải! Em vào nhà với ông đây, mấy ngày nay ông không có ở nhà.”

Ngày 7 tháng 4 năm 2021

OÁNH TÙ TÌ

Anh chàng nhỏ cũng đã ngủ chiều sau một buổi hai mẹ con chơi trò oánh tù tì vui vẻ cùng nhau!

Trò chơi bắt đầu bằng lời mời gọi của mẹ: "Dũng ơi! Giờ hai mẹ con mình chơi trò gì giờ ta? À, chơi trò oánh tù tì đi."

Mắt anh chàng nhỏ sáng rỡ quay sang nhìn mẹ với cái miệng cười tươi 

Ảnh reo lên: “Chơi! Chơi!”

Mẹ: “Oánh tù tì mẹ ra cây kéo.”

Ảnh: “Con ra cây búa đập đập cây kéo.”

Mẹ: “Mẹ ra cây bao.”

Ảnh: “Con ra cây kim chích chích.”

Mẹ: “Mẹ biến thành con ốc sên trốn trong chiếc vỏ cứng và cây kim không chích được chiếc vỏ cứng đó đâu.”

Và trò chơi nhanh chóng phát triển thành....

Ảnh: “Con biến thành cây búa đập con ốc.”

Mẹ: “Ôi thô bạo quá. Mẹ biến thành con cá sấu tha cây búa xuống đầm lầy.”

Ảnh: “Con biến thành siêu nhân ong tấn công con cá xấu.”

Mẹ: “Cá sấu sợ quá biến thành quái vật khổng lồ.”

Ảnh: “Siêu nhân ong kêu thêm sức mạnh đồng đội. Nào siêu nhân hổ, siêu nhân khủng long, siêu nhân bạo chúa.”

Mẹ: “Sức mạnh đồng đội ư? Quái vật khổng lồ sợ sức mạnh đồng đội, ta đầu hàng.” Rồi mẹ lại tiếp tục: “Mẹ biến thành con giun đất bé nhỏ trốn dưới đất không ai thấy được đâu.”

Ảnh: “Con biến thành siêu nhân chim.”

Mẹ: “Lại thua rồi, giun đất bị chim ăn rồi. Mẹ biến thành con muỗi bé nhỏ.”

Ảnh: “Con biến thành con ếch ngoặm con muỗi.”

Mẹ: “Ếch giỏi quá. Muỗi thua rồi. Mẹ biến thành con sâu bướm cuộn mình trong chiếc lá.”

Ảnh: “Con biến thành con ong cát.” (Ong cát thích ăn sâu lắm).

Mẹ: “Ong cát thắng rồi. Mẹ biến thành những cây rau trong vườn của cha, tự do trong nắng. Không ai ăn được ta đâu.”

Ảnh: “Con biến thành con ốc sên.”

Mẹ: “Mẹ biến thành cha tiêu diệt ốc sên. Con trai biến thành gì để bảo vệ ốc sên nào?”

Em ấy nghe thế rồi im lặng, mẹ bảo: “Con hãy biến lại thành Dũng và chạy lại bảo cha rằng: “Cha ơi! Đừng bắt, đừng tiêu diệt những bạn ốc sên của con, bạn ấy đáng yêu lắm, bạn ấy không ăn nhiều, chỉ ăn tí rau của cha rồi đi ngủ hà. Cha thả các bạn ra đi.” Lúc ấy cha sẽ trả lời: “Ồ, những con ốc sên này là bạn của con à, cha xin lỗi. Cha không bắt bạn nữa, rau này con lấy cho bạn ăn đi.””

Mẹ vừa nói đến đó, ảnh đi lại và đưa tay để lên vai mẹ rồi nói: “Cảm ơn mẹ!”

Chắc lúc này, ảnh vẫn đang nghĩ mình là ốc sên và được mẹ hoá thành Dũng bảo vệ.

Trò chơi lại được tiếp tục…

Mẹ: “Mẹ biến thành lửa.”

Ảnh: “Con biến thành đội bay siêu đẳng.”

Mẹ: “Ơ, đội bay siêu đẳng làm được gì ngọn lửa nào?”

Ảnh: “Đội bay phun lửa tăng cấp độ.”

Mẹ: “Ơ, con phun lửa vào chỉ làm ngọn lửa của mẹ càng to và mạnh mẽ hơn. Ngọn lửa mẹ sẽ thiêu trụi luôn đội bay siêu đẳng.”

Ảnh: ‘Con biến thành lính cứu hoả. Dùng nước phun dập lửa.”

Mẹ: ‘Ối ối! Ngọn lửa dần tắt, dần tắt và tắt luôn rồi. Chúc mừng con trai lại chiến thắng. Đập tay nào.”Hai mẹ con cùng đập tay vào nhau và “zhe” thật to!

Mẹ: “Mẹ biến thành ông mặt trời.”

Ảnh suy nghĩ, mẹ gợi ý: “Cái gì che lấp được ông mặt trời nào?”

Ảnh nhìn ra sân, ngó lên và đáp nhanh: “Con biến thành chiếc lá.”

Con làm mẹ tò mò cũng phải ngó ra xem. Đúng rồi, bóng cây trước sân đã che mất ông mặt trời rồi.

Mẹ: “Mẹ biến thành bông hoa hướng dương.”

Ảnh: “Con biến thành con ong mật.”

Rồi tự nhiên đang chơi ảnh ngồi phịch xuống, hai tay chống ra sau và nói với chất giọng thế này: “Con đang suy nghĩ trong đầu chuyện này.”

Mẹ: “Là chuyện gì vậy con?”

Ảnh: “Con biến thành xe tăng, mẹ biến thành xe lửa, xe tăng bắn vào xe lửa, xe lửa bốc khói. Vậy, có hợp lý không?”

Mẹ: “Quá hợp lý xe tăng ạ! Đập tay nào! Xe tăng lợi hại quá.”

Mẹ: “Mẹ biến thành mật ong, con sẽ biến thành gì nào? Con còn nhớ bài hát goodnight to you, goodnight to me không? Bạn gấu đã trèo lên cây làm gì?”

Ảnh: “Gấu con trèo lên cây lấy mật ong nhưng bị tụt, tụt xuống nhẹ nhàng, nhẹ nhàng.”

Mẹ: “Con nhớ chính xác quá. Vậy mẹ là mật ong, còn con muốn là gì?”

Ảnh: “Gấu.”

Mẹ : “Mẹ là chú thỏ.”

Ảnh: “Con là cà rốt tươi ngon, ngọt đây, thỏ lại ăn cà rốt đi.”

Mẹ : “Mẹ là bóng tối, con là gì nào?”

Ảnh: “Con không chịu mẹ là bóng tối.”

Mẹ: “Vậy con lấy gì để xua đi bóng tối, đẩy lùi bóng tối nào?”

Ảnh: “Mẹ không biến là được.”

Anh chàng nhỏ nhất quyết không cho mẹ biến thành bóng tối!

Mẹ: “Mẹ biến thành mẹ.”

Anh ta: “Con biến thành Dũng!”

Ngày 9 tháng 3 năm 2020

CHĂM SÓC RAU MẦM

Hắn quyết định để em Rau Mầm đến và đi theo quy luật, chứ nhất quyết không cho mẹ hái. Giờ hắn đang gieo những em Rau Mầm mới. Hắn tưới nước mỗi ngày cho em. 

Hắn: “Để anh tưới nước cho em nha. Mẹ ơi! Em chịu nước ấm hay nước lạnh?”

Mẹ: “Con tưới nước lạnh cho em nha.”

Hắn: “Nước lạnh em lạnh chịu không nổi thì sao?”

Mẹ: “Em thích nước lạnh. Con có thấy rau mầm nào mặc áo ấm, đắp mền không?”

Hắn cười khúc khích bảo “không” rồi lấy bình phun sương lấy nước lạnh mang đi chăm sóc bạn!

Ngày 16/10/2021

TRÒ CHƠI NHỎ

Vừa tắm cho anh chàng nhỏ vừa chơi trò “tương sinh - tương khắc” theo cách gọi của hai mẹ con. Trò chơi bắt đầu.

Mẹ: “Mẹ biến thành ngôi sao nhỏ.”

Anh chàng nhỏ: “Con biến thành kính viễn vọng ngắm ngôi sao.”

Mẹ: “Mẹ biến thành sa mạc.”

Anh chàng nhỏ: “Con biến thành lạc đà.”

Mẹ: “Mẹ biến thành đôi mắt.”

Anh chàng nhỏ: “Con biến thành con người.”

Mẹ: “Mẹ biến thành đá cứng.”

Anh chàng nhỏ: “Con biến thành kim cương khổng lồ.”

Mẹ: “Mẹ biến thành vi khuẩn.”

Anh chàng nhỏ: “Con biến thành siêu nhân.”

Mẹ: “Siêu nhân cũng không nhìn thấy được vi khuẩn đâu, cái gì tiêu diệt được vi khuẩn con nhỉ?”

Ảnh trả lời: “Con biến thành siêu nhân xà bông.”

Ngày 13 tháng 3 năm 2020

THÔNG ĐIỆP CỦA MẸ

Vui chơi cùng nhau và cũng đã đến lúc đi ngủ. 

Mẹ: “Đến giờ đi ngủ rồi Dũng ơi. Hai mẹ con mình cùng dọn đồ chơi nào. Con dọn đồ chơi bên dưới này, mẹ dọn đồ chơi trên giường nha.”

Hắn nhanh nhảu: “Con dọn trên giường cho. Trên giường ít hơn.”

Mẹ: “Mẹ đang mệt. Nhưng tùy con thôi, con muốn chọn dẹp ở đâu cũng được.”

Hắn suy nghĩ trong vài giây: “Ừm... để con dọn hết cho!” 

Mẹ nhìn hắn âu yếm: “Cảm ơn con yêu. Mẹ yêu con.” Có hắn để mẹ làm nũng rồi!

Ngày 13 tháng 11 năm 2021

CHÚNG TA LÀ GIA ĐÌNH

Câu chuyện của ngày hôm nay bắt đầu từ đâu nhỉ? Là từ ông bị ốm phải nhờ xe cưú thương đến tận nhà. Xe cứu thương đến, hắn chạy ra, chú y tá vừa chạy vào. Hắn nhanh nhảu nói to: "Con chào chú! Chú ơi! Ông con bị mệt, xỉu luôn rồi, không nói chuyện được với con, chú khám bệnh cho ông con đi!" Em ấy nói không vấp từ nào. Hắn hát lên, dì hai bảo hắn im lặng. Hắn trả lời: “Con hát cho ông tỉnh dậy mà.” 

Mẹ bảo mẹ phải vào bệnh viện với ông, con không vào trong âý được, con sẽ lại cô năm chơi cùng mọi người. Con dùng dằng không muốn mẹ đi. Còn nói không có mẹ con sẽ buồn lắm....!

Rồi mẹ cũng đưa con được đi tắm và nói con nghe: "Này con yêu của mẹ! Ông con đang mệt lắm, bị bệnh rồi, mẹ phải vào cùng ông. Mẹ đang rất lo lắng cho ông con, con có đang lo lắng cho ông giống mẹ không con?” Con trả lời: “Có!” Giọng con lúc này nhẹ xuống rất nhiều so với những giây phút trước con muốn mẹ bên con, rồi con cất tiếng: “Nhưng mà mẹ ơi! Mẹ vào bệnh viện sẽ bị lây bệnh giống ông đó.” Mẹ nhẹ nhàng nói con nghe: “Dù bị lây bệnh mẹ cũng sẽ vào với ông! Chúng ta là một gia đình, gia đình thì yêu thương nhau, quan tâm nhau con yêu ạ. Ông giờ bệnh và mệt lắm, ông cần mẹ và mọi người bên cạnh ông để ông mau khoẻ lại, không còn lo lắng.”

Con im lặng một lúc và nói với mẹ rằng: “Nhưng con không muốn ở nhà cùng anh Trí đâu.”

Giọng nói lúc này của con mẹ biết con trai đã hiểu mình nên làm gì. Con sẽ để mẹ đi nhưng mẹ có thể cho con một sự lựa chọn khác không - Ý của con là như thế. Mẹ bảo: “Mẹ sẽ chở con đến nhà cô năm nhé. Con sẽ chơi ngoan, chơi vui cùng em Gạo, chị hai, cô năm, bà nội, dượng năm nữa.” Con nhìn mẹ và bảo: “Dạ!”

Hai anh em nhà Dũng hôm nay yêu lắm. Anh hai Trí thì bảo dì ba để Dũng lại con trông em cho dì ba vào bệnh viện, rồi phụ dì dọn dẹp đồ chơi em bày biện khắp nơi, trong lúc dì tắm cho em thì biết pha cho dì ly cà phê ngon tuyệt! Những lúc thế này, thấy anh hai lớn quá! 

Ngày 22 tháng 5 năm 2020

ANH CHÀNG NHỎ LÀM HỌA SĨ

Anh chàng nhỏ vừa cho ra đời một “kiệt tác” trên tường ngoài phòng khách. Nhìn bức tranh nguệch ngoạc, hắn ra vẻ khoái chí gọi mẹ thật to “Mẹ ơi! Mẹ lên đây con cho mẹ xem một điều bất ngờ nè.”

Mẹ nghe thế liền ra ngay với anh chàng nhỏ. Vừa thấy mẹ, hắn bảo “Mẹ nhìn nè, đẹp không?” Đi kèm trên gương mặt của hắn là nụ cười ưng ý.

Mẹ lúc này miệng chữ o mắt cũng chữ o, rồi chuyển nhanh sang nụ cười và bảo: “Bức tranh con vẽ đẹp lắm. Rất trừu tượng đấy. Mẹ đoán đến họa sĩ nổi tiếng cũng không thể đoán ra được con trai mẹ đã vẽ gì đâu. Rất bí ẩn.”

Nhìn gương mặt của anh chàng nhỏ lúc này cũng đoán được hắn rất vui. Rồi mẹ nói tiếp “Nhưng lần sau, trước khi con muốn vẽ lên tường hay bất cứ đâu, con nhớ hỏi mẹ nhé. Vì mẹ biết chỗ naò thích hợp nhất cho con vẽ. Được không con?”

Anh chàng nhỏ: “Dạ! Con biết rồi.”

Mẹ: “Nhớ lời mẹ đấy. Giờ mẹ sẽ làm một cái khung thật đẹp cho bức tranh của con. Giúp mẹ đi tìm cây thước nào.” Hắn “dạ” đầy hào hứng.

Hai mẹ con lấy một cây thước và viết màu xanh da trời hắn yêu thích vẽ cái khung cho “tuyệt tác” này. Thế là không cần phải mua tranh trang trí nhỉ! 

Ngày 10 tháng 6 năm 2021 



CHÈO THUYỀN RA BIỂN

Anh chàng nhỏ chơi trò đi thuyền ra biển, mẹ thì lau nhà nhìn anh chàng nhỏ chơi.

Anh ta chạy lại mẹ và nói: “Mẹ ơi! Mẹ ơi! Con đang đi thuyền bỗng nhiên con gặp cơn mưa sấm sét.”

Mẹ liền quay sang hỏi: “Rồi chuyện gì đã xảy ra nữa nào?”

Anh chàng nhỏ kể tiếp: “Con bị cuốn... cuốn ra xa… xa.”

Mẹ làm gương mặt lo lắng bảo: “Rồi làm cách nào con về được với mẹ?”

Anh chàng nhỏ: “Con gặp bạn Rùa.”

Mẹ: “Bạn Rùa đã làm gì?”

Anh chàng nhỏ: “Bạn lấy lưng cõng con vào, về với mẹ.”

Mẹ ôm chàng trai nhỏ vào lòng: “Ôi tốt quá! May mắn cho con yêu của mẹ. Con đã không sao. Bạn Rùa giờ ở đâu? Mẹ muốn gặp bạn để nói lời cảm ơn bạn ấy đã cứu con của mẹ!”

Anh chàng nhỏ: “Bạn ấy đang tắm ở đằng kia kìa.”

Hai mẹ con lại chỗ bạn Rùa, mẹ nói: “Bạn Rùa ơi! Mẹ Dũng cảm ơn bạn Rùa vô cùng. Bạn đã cứu con của mình. Bạn thật tốt bụng, hai mẹ con mình muốn mời bạn đến chơi nhà. Mình muốn mời bạn đến dùng cơm cùng gia đình, để mình có dịp làm thật nhiều món ngon mời bạn thay lời cảm ơn....”

Anh chàng nhỏ bắt đầu lại đổi vai.

Anh chàng nhỏ: “Mẹ ơi! Bạn Rùa đi thuyền bị té xuống biển rồi.”

Mẹ: “Ối! Chúng ta đi cứu bạn ấy thôi, con mặc áo bơi, đeo bình oxy vào đi. Hay con đi tàu ngầm?”

Anh chàng nhỏ: “Con mặc áo bơi.”

Anh chàng nhỏ làm động tác giả bộ mặc vào rất khẩn trương, rồi mẹ nghe tiếng anh ấy cất lên: "Bạn Rùa ơi! Rùa ơi Rùa!...Rùa ơi!!! Mẹ ơi! Con không nghe bạn Rùa trả lời."

Mẹ: “Con cố tìm bạn đi nào.”

Anh chàng nhỏ: “Bạn Rùa ơi! A, con thấy bạn rồi. Mẹ ơi! Bạn bị đá đè lên rồi.”

Mẹ: “Con nhanh mà lấy hòn đá ra cứu bạn.”

Anh ấy hì hục lấy nhấc hòn đá ra rồi chạy lại mẹ với hai bàn tay chúm lại như thể đang bế bạn Rùa bé bỏng trong lòng bàn tay mình. 

Mẹ: “Tốt quá, con giỏi quá vì cứu được bạn Rùa rồi. Rùa ơi! Không sao rồi, mọi chuyện ổn rồi, Rùa đã được cứu, mọi người đang ở đây bên bạn, bạn yên tâm nhé.”

Giọng anh chàng nhỏ có vẻ lo lắng lắm: “Nhưng mẹ ơi! Bạn Rùa bị thương rồi.”

Mẹ: “Ồ, mẹ thấy vết thương rồi. Con hãy mang hộp cứu thương ra và băng bó lại cho bạn đi nào.”

Một lúc sau...

Anh chàng nhỏ: “Con băng bó cho bạn xong rồi.”

Mẹ: “Chắc bạn đã mệt lắm rồi, giờ bạn cần được nghỉ ngơi, con mang bạn lên võng và hãy yên tĩnh để bạn nằm nghỉ con nhé...”

Mẹ lau nhà vẫn chưa xong. Nhưng nghĩ lại, làm gì có con Rùa nào không biết bơi nhỉ?

Ngày 06 tháng 02 năm 2020







GIÓ VÀ LÁ CÂY

Mẹ thay đồ cho anh chàng nhỏ trong nhà, nhìn ra ngoài sân mẹ nói trời nổi gió to.
Mẹ lại đố: “Mẹ đố con vì sao mẹ biết trời có gió? Nhìn vào điều gì mà mẹ biết nhỉ?”
Anh chàng nhỏ ngó ra ngoài, nhìn lên và bảo: “Lá cây!”
Mẹ: “Sao con nói vậy, lá cây như thế nào mà con bảo có gió?”
Anh chàng nhỏ: “Gió lá cây đung đưa!”

Ngày 28 tháng 8 năm 2019 

HẠT MƯA RƠI NGHIÊNG

Hôm trước đưa hắn đi học gặp phải cơn mưa, thế là trúng ý hai mẹ con được tá túc quán cà phê bên đường. 

Hắn nhìn mưa, mẹ hỏi: “Con thấy mưa thế nào? Hạt mưa rơi nghiêng, hay là rơi thẳng xuống đường vậy?”

Hắn: “Hạt mưa rơi nghiêng.”

Mẹ: “Vì sao không rơi thẳng mà rơi nghiêng thế nhỉ?” Hắn nghe mẹ hỏi thế lắc đầu không biết.

Mẹ lấy một sợi dây trong túi ra để trước quạt và bảo hắn quan sát, rồi hắn quay sang trả lời mẹ: “Do gió làm hạt mưa rơi nghiêng.” 

Mẹ cười rồi bảo: “Ngồi quán cà phê ngắm mưa mình cũng học được điều hay hay con nhỉ.” Hắn cười bảo: “Quán cà phê cũng là trường học.”

Ngày 22 tháng 4 năm 2021

CON KHÔNG VIỆC GÌ PHẢI SỢ TRƯỚC MẸ, CON YÊU!

Mẹ đang nằm võng, anh chàng nhỏ thì đang ngồi uống phô mai. Đột nhiên anh chàng nhỏ quay lại nhìn mẹ với ánh mắt ghi mấy chữ to "đã có chuyện xảy ra, thưa mẹ!" và nói "mẹ ơi đổ sữa rồi!"

Mẹ nghe thế ngồi dậy và đúng lai láng sữa là sữa. Không nói gì, mẹ lặng lẽ lại lấy khăn lau, mẹ cũng chưa nói gì còn anh chàng nhỏ cầm hộp sữa nhìn vào rồi reo lên: "À may quá vẫn còn một ít."

Lúc này mẹ hỏi: “Uống hết một ít đó con có muốn uống nữa không?” Anh chàng nhỏ bảo: "Dạ có!" Mẹ lấy cho anh chàng nhỏ một hộp khác và nói: "Con cẩn thận hơn kẻo lại đổ sữa nữa nhé." Anh chàng nhỏ "dạ" ngon lành! 

"À may quá vẫn còn một ít" là điều mẹ mong ở con trai mẹ luôn có – một tinh thần lạc quan. Và thay vì cố che dấu sự cố do mình, con đã tự nhiên nói lên điều đó. Mẹ còn nhớ hôm qua con bảo: "Con đã ăn mấy viên trứng khủng long đó rồi, mẹ không la con chứ ?" Mẹ trả lời: "Sao lại la chứ, con thấy nó ăn được không? Ngon không con? Mùi vị thế nào? Cho mẹ một viên với?" Em ấy bảo: "Ngon lắm." Và em ấy cũng tự nhiên kể về những quả trứng khủng long mà ngày hôm qua mẹ đã không muốn em ăn chúng. Nhưng tất cả vì tò mò, vì nó sao giông giống với kẹo chị hai đã cho ăn nên em ấy đã lén thử. Mẹ biết được, mẹ hỏi chặn với sự quan tâm trìu mến: "Những viên trứng khủng long con ăn ngon chứ con trai?"

Nếu con lớn hơn một chút con sẽ hỏi lại mẹ: "Vì sao mẹ hỏi con câu đó?"

Câu trả lời là vì mẹ biết con đã lén ăn và muốn che dấu điều vừa làm. Con không thể làm những điều lén lút con yêu. Nên mẹ đã giúp con tự nói ra một cách tự nhiên nhất có thể, để trong tâm trí con bảo với mình là chưa lần nào con làm điều sai quấy mà cố tình che đậy và mẹ cũng muốn cho con biết rằng con không việc gì phải sợ trước mẹ, con yêu à!

Ngày 20 tháng 2 năm 2020

CON MUỐN HÁT CHO ÔNG NGHE MỘT BÀI

Trời mưa nho nhỏ, hắn cùng mẹ đi về dưới mưa. Đi được một đoạn, hắn phát hiện có cụ ông ngồi trên vỉa hè. Mẹ thắng xe lại, lấy ra một tờ tiền đưa hắn. Hắn cầm lấy bước về phía ông. Mẹ ở đằng xa đứng đợi.

Khi hắn quay lại xe, mẹ hỏi: “Con nói gì với ông vậy?”

Hắn bảo: “Con cho ông tiền, con chào ông, con muốn hát cho ông nghe một bài nhưng suy nghĩ rồi thôi vì tốn thời gian.”

Mẹ bảo: “Thời gian là của con mà, cứ dùng vào việc con cảm thấy vui và có ích nhé.” 

Hắn: “Lần sau con chắc còn gặp ông.”

Ngày 21 tháng 5 năm 2022

LỰC ĐẨY ACSIMET

Mẹ kể hắn nghe lúc ba tuổi, hắn làm rơi quả bóng vào phi nước cạn, mẹ giả vờ tay với không tới, hỏi hắn có cách nào không thì hắn bảo: “Nước đầy." Rồi hắn chỉ tay qua phía vòi nước. Thế là hai mẹ con cùng đổ nước vào phi, đến khi quả bóng nổi lên chạm vào tay mẹ.

Nghe đến đấy hắn bảo: “Con giỏi hơn Acsimet rồi. Con mới ba tuổi đã phát hiện ra lực đẩy của nước, ông lớn rồi mới phát hiện ra.”

Ngày 20/03/2021

CON ĐÃ THẤY GÌ Ở ĐÓ?

Tối hôm qua trên đường đón hắn đi học về, hắn đói và muốn ăn cơm sườn. Thế là hai mẹ con chạy bon bon trên chiếc xe Scoopy qua đèn xanh đỏ lúc nào mẹ còn không nhớ, chạy được một đoạn hắn bảo: “Mẹ ơi! Xíu nữa mẹ có thể mua hai hộp cơm không? Một hộp cho con, một hộp mẹ quay lại đèn xanh, đèn đỏ được không?"

Mẹ: “Con đã thấy gì ở đó à?”

Hắn: “Con thấy bà lão ăn xin, không nhà không cửa, không con cái.”

Mẹ: “Vậy à, mẹ không để ý nên không thấy. Mẹ không mua cơm, mẹ sẽ cho bà một ít tiền, rồi bà muốn ăn gì bà mua. Giờ này đã trễ, mẹ đoán bà cũng đã ăn rồi.”

Hắn: “Dạ! Sao mẹ chiều con quá vậy?”

Mẹ: “Không! Mẹ chỉ chiều lòng tốt thôi!”

Ngày 26 tháng 12 năm 2022





CÂU CHUYỆN TÌNH YÊU

Tối qua hai mẹ con hắn trên chiếc xe Scoopy lon ton chạy đi ngắm phố, trời se lạnh thích ghê vậy đó. Líu lo đủ thứ chuyện, rồi mẹ lại nói câu nói quen thuộc mỗi khi bên hắn.

Mẹ: “Dũng! Mẹ yêu con!”

Hắn: “Con yêu mẹ!”

Mẹ: “Mẹ yêu con lắm lắm!”

Hắn: “Con yêu mẹ rất nhiều!”

Mẹ: “Dũng nghe hoài và nói hoài "con yêu mẹ" Dũng có chán không?”

Hắn: “Chán.”

Mẹ: “Nhưng mẹ không chán, mẹ thích nói mẹ yêu con.”

Hắn: “Con yêu mẹ!”

Mẹ: “Dũng có chán nói không?”

Hắn: “Chán.”

Mẹ: “Vậy á. Còn mẹ thì không chán. Mẹ yêu con!”

Hắn: “Con cũng yêu mẹ!”

Mẹ: “Ơ, con nói con chán mà, sao nói hoài vậy?”

Hắn: “Con chán và cũng chán nói từ “chán” lắm rồi. Mẹ hiểu ý con chứ.”

Ngày 05 tháng 01 năm 2023

ĐỐI THOẠI CÂU CHUYỆN CẬU BÉ VÀ CHIẾC CHĂN

Đọc quyển sách triết học cho trẻ em, thế là mẹ có một mẫu đối thoại nhỏ giữa hắn và mẹ. Câu chuyện bắt đầu bằng lời kể: “Hôm nay con nhường chăn cho bạn Đạt vì Đạt không có chăn đắp.”

Mẹ: “Con tử tế quá, vậy con lạnh lắm rồi?”

Hắn: “Dạ, máy lạnh toàn để 16 độ thôi mẹ.”

Mẹ: “Mẹ nghe nói mà mẹ cũng lạnh cùng con luôn đó. Mẹ nghĩ lúc đó con nên gọi bạn qua nằm cạnh con để cả hai cùng đắp, để cả hai cùng ấm, vì cái chăn của con rất to.”

Hắn: “Cô không cho.”

Mẹ: “Con đã nói với cô về điều đó chưa mà biết cô không cho?”

Hắn: “Dạ chưa, con đoán vậy. Với bạn Đạt nằm giường nên không đắp chung được.”

Mẹ: “Ồ, thế thì khó đắp chung được rồi. Mẹ hỏi Dũng vài câu hỏi, Dũng kiên nhẫn trả lời cho mẹ nghe nhé?”

Hắn: “Dạ!”

Mẹ: “Vẫn là câu hỏi vì sao con lại nhường chăn cho bạn?”

Hắn: “Vì bạn không có chăn, máy lạnh lại 16 độ, thêm ba cái quạt và cô bảo bạn nào không đắp chăn cô sẽ phạt mà bạn Đạt ăn cây vừa vừa rồi.”

Mẹ: “Nếu là vậy, con sẽ lạnh và bị ăn cây?”

Hắn: “Con chưa ăn cây lần nào, thử cảm giác một lần cũng không sao.”

Mẹ: “Có ai ép buộc con làm điều đó không?”

Hắn: “Có!”

Mẹ: “Là ai cơ?”

Hắn: “Là con!”

Mẹ: “Tại sao con nghĩ mình buộc phải làm điều đó?”

Hắn: “Vì bạn Đạt không có chăn, mà máy lạnh bật 16 độ thêm ba cái quạt nữa, và cô sẽ phạt bạn nào không đắp chăn.”

Mẹ: “Nếu con không nhường bạn chiếc chăn, con sẽ cảm thấy thế nào trong trường hợp này?”

Hắn: “Buồn!”

Mẹ: “Nhưng con sẽ được ấm, con có nghĩ vậy không?”

Hắn: “Dạ! Nhưng bạn sẽ lạnh, và con đã chọn nhường cho bạn.”

Mẹ: “Con có thể không nhường được không?”

Hắn: “Được!”

Mẹ: “Nhưng sao con lại nhường?”

Hắn: “Vì bạn không có chăn, con đã lấy cái gối để đắp.”

Mẹ: “Gối của con bé xíu, con sao con đắp được hết người?”

Hắn: “Cũng che được một chút mà.”

Mẹ: “Vậy đây là sự tự nguyện của con?”

Hắn: “Dạ!”

Mẹ: “Con có nghĩ các bạn khác cũng sẽ làm giống con trong trường hợp này không?”

Hắn: “Con không biết.”

Mẹ: “Giả sử, con là người không có chăn đắp chứ không phải bạn Đạt. Và ai cũng có chăn ngoại trừ con. Nhưng không bạn nào nhường cho con cả, con có giận các bạn không?”

Hắn: “Không! Vì bạn nào con cũng quý.”

Mẹ: “Con có cảm thấy như vậy là không công bằng với con không?”

Hắn: “Không. Mình không mang chăn thì mình chịu!”

Mẹ: “Con thật tử tế, tốt bụng và rộng lượng con trai à! Mẹ yêu con!”

Hắn: “Con cũng yêu mẹ!”

AI Ở NHÀ VỚI ÔNG?

Sáng nay, bà đi vắng từ hôm qua, cha đã đi công tác, vậy là chỉ có hai mẹ con ở nhà với ông. Trước khi mẹ của hắn cầm túi choàng vào tay và đưa hắn đi học, một chất giọng chắc nịch đầy trách nhiệm phát về hướng mẹ của hắn: “Con chỉ muốn hỏi một câu chắc chắn là ai ở nhà với ông?”

Mẹ: “Dì hai đang trên đường lên với ông.”

Hắn: “Vậy con yên tâm rồi.”

Yêu quá!

Ngày 02 tháng 12 năm 2022

CON SỢ NGUY HIỂM CHO ÔNG

Thương hắn! Mẹ đang rửa bát, hắn kể: “Lúc chiều ông cầm vật nhọn, con lại bảo ông ơi! Cho con mượn ông nha. Ông nghe vậy đưa cho con đó mẹ.”

Mẹ: “Lúc ấy bà không có ở đó à con?”

Hắn: “Bà không có ở đó, con sợ nguy hiểm cho ông.”

Mẹ: “Con đã làm rất tốt chàng trai à!”

Ngày 9 tháng 11 năm 2022

CHIẾC BÁNH TUỔI THƠ

Mẹ mua cho hắn một chiếc bánh, chiếc bánh mong muốn được dùng thử bấy lâu nay, nhưng mẹ không quên dặn dò.

Mẹ: “Mai mốt con đừng nên ăn những bánh như vậy nữa, bánh không rõ nguồn gốc, ăn vào mẹ cũng lo cho con.”

Hắn cầm chiếc bánh lên, miệng cười tỉnh queo: “Đây là bánh tuổi thơ của những đứa trẻ thời hiện đại.” Ai cũng có chiếc bánh tuổi thơ cho riêng mình nhỉ.

Ngày 29 tháng 11 năm 2022

NĂM NGÀN CỦA BÀ

Vậy là bà ngoại của mẹ đã vào chơi với hắn được một tháng. Ngày mai bà sẽ trở lại quê nhà. Ngồi ăn cơm tối cùng nhau, bà bảo: “Bà về quê, khi nào con vào lớp một bà gửi tặng con năm ngàn nha?”

Hắn nghe thế vừa gật đầu vừa bảo: “Dạ!”

Bà lại lập lại điều đó, hắn vẫn mĩm cười ra vẻ rất vui vì nhận được quà của bà, rồi lại gật đầu bảo “dạ!” Hắn quay sang thủ thỉ vào tai mẹ rằng: “Mẹ biết sao bà cho con năm ngàn không? Ở quê nghèo lắm, bà già rồi, không đi làm, không có lương hưu nữa nên đối với bà năm ngàn lớn lắm. Bà thương con giữ lắm bà mới cho con năm ngàn đó mẹ.”

Con trai mẹ lớn thật rồi, biết thấu hiểu hoàn cảnh của người khác để yêu thương.

Ngày 21 tháng 03 năm 2023

TRÒ CHƠI NỐI CHỮ

Hai cha con hắn cùng chơi trò nối chữ. Cha nói đến chữ “tính nết” nhưng cha nói chất giọng nam bộ ra thành “tính nớt” đến lượt hắn suy nghĩ hoài không ra được từ để nối, hắn liền chơi trò thương lượng: “Con nói tiếng anh được không cha? Từ “nớtsì” tiếng việt có nghĩa là y tá đó.” Mẹ thầm nghĩ hắn chơi vậy ai chơi lại nhỉ.

Ngày 15 tháng 12 năm 2022



MẸ MÌNH LÀ NGƯỜI TUYỆT VỜI NHẤT THẾ GIỚI

Hắn rủ mẹ chơi bài Uno, lại được hắn bày trò, hai mẹ con cùng chơi vui lắm. Lúc xếp bài lại để chia, mẹ có hỏi hắn: “Nếu ai đó bảo con hãy nói về mẹ của mình, con sẽ nói gì nào?” Hắn dường như không cần mất tí thời gian nào để suy nghĩ mà chỉ dùng sức lấy hơi nhấn mạnh chất giọng trong từng câu chữ rồi bảo: “Con chỉ nói một câu thôi, mẹ mình là người tuyệt vời nhất thế giới.” 

Con biết gì không con yêu dấu! Trước khi chưa có con, có thể mẹ không là gì trong mắt mọi người cả, có thể mẹ không ý nghĩa với một ai…và rồi con xuất hiện trong đời mẹ, cho dù thế giới này, mẹ không là gì trong mắt mọi người, và vẫn có thể không ý nghĩa với một ai. Mẹ có thể dở hơi, có thể bao đồng, xuề xòa, yếu đuối trong mắt của bao người… Nhưng đối với con, con đã cho mẹ cảm giác mẹ là tất cả. Một cảm giác mình quan trọng điều đó quá ý nghĩa với mẹ! Con là nguồn cảm hứng vô tận đối với mẹ trong cuộc sống này. Có con mẹ trở nên đầy kiêu hãnh với tình yêu và trách nhiệm mẹ dành cho con. Cảm ơn món quà tuyệt vời nhất trần đời mẹ đã có được! Yêu con!



Ngày 18 tháng 3 năm 2023

Comments